Anh đã biết yêu em...

Chap 1

Chap 1: Bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại reo. Tức ơi là tức, mặt trời đã lên hết đâu cơ chứ mà ai réo ầm ĩ vậy. - Alo ai thế. - Hù.....- thì ra là ng yêu. - Nay giở chứng à mà gọi xớm thế, có mỗi ngày chủ nhật để yên cho người ta nghỉ xem nào. - Hông, dậy nói chuyện với em tí, đi mà.... - Em ơi, anh thề, đúng 10' thôi cho anh nhắm mắt cái. - Hứ, không thèm, cho anh cả ngày luôn ấy. ....tut tut tut.... Đó là một cô gái tôi quen biết trên mạng, tên là Ngọc, cô gái với nhiều dòng tut tâm trạng trên trời dưới bển. Tôi thì cũng chỉ vào tư vấn một chút một ít cho em thôi mà không ngờ được lại lên đôi thành cặp như vậy. Tình yêu trên mạng mà, nhiều lúc cũng khổ thật đấy, nhớ nhau mà không được gặp nhau, chỉ cần có thể nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại nhỏ bé, nói chuyện với nhau cả ngày là hạnh phúc lắm rồi. Nhiều lúc người đó khóc mà mình cũng chỉ biết sờ vào màn hình mà an ủi nhau thôi. Thậm chí đến một món quà cũng không tận tay gửi đến cho nhau được. Nhiều lúc nhìn quà lại thấy có tình cảm với anh chuyển phát nhanh hơn cả người yêu đấy chứ. Thế là tỉnh cả ngủ... Nhình lại điện thoại thì cũng mới chỉ có hơn 6h thôi mà. Còn quá xớm cho một ngày chủ nhật cuối thu mà... Thôi kệ, tí nữa vào xin lỗi sau vậy. Giờ thì đi com pát cái đã. Uể oải mãi mới dậy được. Lết mãi mới đến cửa nhà tắm. Vừa mở cửa nhà tắm ra thì đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái hoàn toàn xa lạ. Cô gái với một bộ quần jean, áo sơmi trắng sộc sệch đúng kiểu vừa ngủ dậy. _Phụt...cô bé phun thẳng nước trộn với kem đánh răng vào thẳng mặt tôi. Tôi lùi lại, nhắm chặt mắt lại. AAAAAAAAAAAA........AAAAAAA Là hai âm thanh được la lên hết mức của tôi và cô bé. Tôi thì cay mắt quá cố lấy cái vạt áo ngủ lau đi. Lau xong vừa mới mở mắt ra là con bé tát luôn một phát thẳng tay. Trời ơi, ngã ngửa xuông sàn luôn. - Anh...anh là thằng nào mà dám....- tiếng con bé la. -... - Ai cho anh... Có ra khỏi nhà tôi ngay không hả... Rồi nhiều lời nói khác nữa. Tôi thì trong một phần nghìn giây vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Ngó lại phòng, đúng chuẩn phòng mình cmnr, bừa như chuồng lợn. Còn con bé, như kiểu chạy đi tìm đồ phòng thân hay sao ấy. Con bé chạy sồng sộc xuống nhà. Tiếng kêu vẫn vang theo từng bước chân và kết thúc khi nó ở dưới nhà. Tôi định thần lại, bước xuống đến nhà. Con bé to tròn đôi mắt, o tròn đôi môi. Nhìn trông như là ăn trộm bị phát hiện ấy. Thấy tôi xuống, con bé chẳng nói gì nữa hết, chỉ cúi gằm mặt xuống chân khẽ đá xung quanh. Nhìn con bé đến tội. Để ý kĩ thì là con bé nhà bên mà, sáng ra nhìn trông bơ phở quá chả nhận ra ai. Mà ở đời, sống được hơn 17 năm trời rồi mới thấy có người về nhầm nhà ấy. Giật mình, hôm qua mình không khóa cửa, chết cha quên khuấy mất. Con bé thì chẳng nói gì, tôi thì ngồi vào bậc cầu thang cuối cùng mà thở dài. Chịu rồi, đỡ làm sao được cái vụ này cơ chứ nên cũng chỉ yên lặng xem con bé định làm gì tiếp theo. Con bé lấy chìa khóa trên mặt bàn mở cửa mà chạy về luôn. Con bé chạy về rồi mà cái má tôi vẫn còn đau điếng. Nghĩ lại cũng bực, tự nhiên xang nhà người ta rồi còn đánh chửi mới bực chứ. Xong lại còn cứ thế mà về à, xin lỗi cũng không nói được một câu sao. Thù này không trả khó làm người... ̀Cũng tại nhà mình cũng kiểu kiểu như nhà nhỏ̀, trước kia mình vào nhà nhỏ suốt nhưng lúc đó nhỏ chưa ở đây. Nhỏ đâu như mới chuyển về hôm lâu thì phải. Chủ trước thì chuyển vào nam công tác rồi còn đâu. Mà có mới thì vào nhà mình hay người khác thì biết ngay chứ, đúng con thiểu não. Kệ nó thiểu não thì cũng phải trả thù, vừa nghĩ vừa sờ má. Xuống bếp bật bếp nấu mì. Đúng là ở nhà một mình, nhà trông như ổ chuột ấy. Cứ nghĩ ở nhà một mình là sướng à, xin lỗi anh em không hẳn là vậy đâu nha. Tôi thì tôi chán rồi, bố mẹ đều ra nước ngoài làm, để tôi ở lại rồi gửi tiền theo tháng, dần dần có lẽ tôi mất biết yêu thương bố mẹ, yêu thương gia đình. Đi học về lại một mình với 4 bức tường tự kỉ. May mà còn có Ngọc, có lẽ nếu không có cô ấy chắc tôi thành đứa tự kỉ cmnr. Ngoài Ngọc ra thì còn cô Tâm nữa, mặc cho cô chỉ giúp tôi nấu cơm thôi nhưng với tôi đó là "cơm mẹ nấu". Và trước mắt thì hôm nay tôi không được ăn "cơm mẹ nấu" rồi, nay cô Tâm phải về quê làm cái gì ấy, thôi thì đâu phải lúc nào cũng kè kè bên mình, mình phải tự lập tí chứ.( biết thừa thức ăn cô để đầy trong tủ). Vừa mới giơ tay lên với gói mì thì lại cảm giác thấy nó đau nhói mới chết chứ. Tiên sư nhỏ đó hai mình đến bây giờ à... Vứt đấy, đi tìm cách phục thù ngay. Xem lại cái camera phòng khách xem hôm qua cô khách vào kiểu gì. Đúng là hôm qua mình quên không khóa cửa thật, may mà trộm nó không biết. Mà biết đâu được nhỏ này là trộm thì sao, cứ theo dõi đã. Ặc, nhỏ về muộn gê, 21h, rồi 21h30, rồi 22h, mãi đến 23h hơn nhỏ mới bước vào. Đúng nhỏ này bị điên rồi, chẳng cần bật đèn mà cũng cứ lắc la lắc lư, đánh mông, hôn gió như thật ý nhìn thì không buồn cười đâu mà nó cười muốn rụng cả răng ấy chứ. Mà hình như con bé cũng có vẻ say say phê phê thì phải. À há cái mình cần đây chứ đâu. Cắt đoạn video đó ra post ngay lên fb với tut: "Đêm qua nhà em có con trộm lạ". Vừa đăng vừa buồn cười không nhặt được mồm ấy chứ. Haizz nghĩ lại thì nhà mình đã giống nhà nhỏ rồi, ở một mình mà mình luôn chuẩn bị hai phòng ngủ, một cho mình và một cho Ngọc nữa. Dẫu chẳng biết bao giờ Ngọc mới được vào nữa. Trong phòng thì toàn đồ con gái không à, nào là nước hoa, chăn ga hồng, gấu bông... Thêm điều nữa là đồ dùng phòng tắm mình cũng do Ngọc mua rồi gửi ra hết đó chứ, nếu hỏng là bắt mình mua cái y hệt luôn. Thành ra là bàn chải hồng, cái lược hồng, gương cũng viền hồng, khắn tắm helo kiti hồng. Chắc có mỗi cái bồn cầu với vòi sen Ngọc chưa bắt tôi "làm hồng" thôi. Thành ra có lẽ sáng nay đến lúc tôi dậy nhỏ kia cũng chưa biết là phải. Vừa mới post xong thì thằng bạn thân nó gọi, thằng này tên là Long, hơi lầy nhưng lúc cần thì được việc phết. - Gì thế mày. -tôi nhấc máy. - Đi leo ranh đê thằng cu. - Ờ đợi bố tí, mở tao cái máy coi. - Nhanh mịa mày lên. - Biết rồi. Nhà có máy tính ấy, mạng đắt tiền ấy, nhưng thiếu, thiếu cái tinh thần đồng đội mặc cho có lúc chửi nhau như sắp giết nhau đến nơi ấy nhưng đã là anh em thì thế mới vui!!!

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook