Anh ơi, Làm bố của con em nhé...

Chap 19 Bonus sáng

Ngồi đợi mãi không thấy Huyền quay lại, nó gọi điện đến cuộc thứ 3 mới bắt máy. 
_ Em đi đâu đấy, có chuyện gì vậy ? 
_ Em ra đây có việc chút, tí em quay lại.
Vừa dứt câu thì Huyền tắt máy luôn. Nó chưa kịp nói gì tiếp theo. 
Ngồi thắc mắc không biết có chuyện gì nữa.
Chợt nhớ ra chưa xin nghỉ ở cty không biết thế nào đây, gọi điện cho chị thảo.
_ Chị tưởng chú chết rồi chứ. ? 
_ Em còn lâu mới chết, hehe. Mà sao chị biết rồi à ? 
_ Con Linh nó nói cho chị hôm chú bị ấy, chịu khó ăn uống vào, cty đang hơi nhiều việc nên chưa vào thăm được. Hôm nào rảnh mấy chị e trong phòng vào thăm sau.
_ oke chị.
Nó tắt máy, ngồi nhìn lại thân xác băng bó chi chít.
Hàizzzzz, chưa lành vụ trước đã dính vụ sau. Từ khi dính vào gái là .....
Chợt cánh cửa phòng nó mở ra : 
Linh và Huyền cùng bước vào, nó ngơ ngác nhìn Linh hỏi : 
_ A tưởng em ở nhà cơ mà? Sao lại vào đây. Mà hai em làm gì mà mắt đỏ hoe thế kia, khóc à ? 
_ Em...em..em, mang chút cháo vào cho anh. linh trả lời 
_ Thế làm sao mà hai em mắt đỏ thế kia ? 
_ không có gì đâu anh, chắc tại bụi bay vào mắt thôi. Huyền vội chữa cháy. 
_ Em mang cháo vào vậy cháo đâu, cho anh náo rồi hử ?
_ Huyền bảo a ăn rồi nên em cho người ta rồi. 
_ Cho hay là làm rơi ? Nó hỏi môt câu làm hai người đó giật mình.
_ Anh...anh biết rồi ạ. 
_ anh biết gì, anh có biết gì đâu, a buột miệng nói vậy thôi. 
Huyền với Linh nhìn nhau rồi quay sang nhìn nó. Thở phào nhẽ nhõm.
_ linh ăn hoa quả này, tao vừa mua dưới viện đấy, ngon lắm. Ngồi xuống đây đi.
Nói xong Huyền kéo kéo Linh về phía ghế ngồi, còn Linh cứ nhìn nó với ánh mắt gì khác lạ. Nó chả hiểu ánh mắt đấy là gì nữa.
Mặc kệ.
_ Hai người ăn không cho a ăn với hả, làm a phát thèm rồi đây nè.
_ Hì, bọn em quên mất. Linh nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh. 
_ Ra giường ngối ăn đi mày. Linh rủ Huyền.
Ba người ngồi ăn rồi nói chuyện vu vơ, trời mùa đông nên nhanh về đêm thật.
Thấm thoát cũng gần 22h. 
_ Thôi tao về, trả anh ý cho mày trông nhé. Huyền đứng dậy rồi ra về. 
_ Thôi, mình a tự lo được, hai e cứ về đi .
_ Lo được như lúc chiều ấy, không có em thì ... 
Huyền nói .
_ Lúc chiều anh ý sao mày ? Linh nói 
_ Tao vào thấy nằm dưới sàn nhà ấy ? 
_ Vậy mà a đòi một mình hả? Linh quắc mắt lườm lườm nó. 
_ Thôi thôi a xin. A sợ em lườm anh lắm rồi.
Thôi, Huyền về đi, trời muộn rồi. Về cẩn thận nhé.
_ Anh ngủ đi, em ra ghế nằm ngủ.
_ Không lấy chăn đắp à ? 
_ Không, em có áo khoác rồi. 
_ Đêm lạnh lắm đấy. 
_ Anh ngủ đi, em không sao.
Nằm thao thức nó có ngủ được đâu.
_Linh em ngủ chưa, có lạnh không? 
_ Em không, anh ngủ đi. Em ngủ đây.
Ngó đồng hồ đã điểm 00h. 
Trời càng về đêm càng lạnh, nó nằm như thế này cũng cảm thấy trời khá là rét rồi, Linh nằm đó ngủ chỉ khoác tạm chiếc áo dạ.
Nó cố gắng đứng dậy nén đau cầm chiếc chăn ra đắp cho Linh. 
Nhưng khổ nỗi vết thương đau hơn làm nó mất thăng bằng ngã xuống giường. 
Nó thấy Linh bật dậy lao đến chỗ nó.
_Anh...anh...anh có sao không ? Nước mắt e như trực trào ra. 
_Không, anh không sao.
_ Anh không ngủ dậy làm gì ? 
_ Anh..anh định đắp cho em cái chăn nhưng....
Nó nhìn cái chăn đầy bất lực.
_ Hi, a ngốc quá, thân mình còn lo không xong còn đi lo cho ai. 
_Anh xin lỗi em.
_Hi, đồ ngốc. Linh cười tươi trêu nó. 
Đúng là con gái, khóc cười lúc nào cũng được. Không hiểu nổi.
_ Thôi a nằm xuống ngủ đi, e đi ngủ đây.
Nó nằm lo cho e, sợ e sẽ bị cảm lạnh.
_ Linh, em ngủ chưa ? Nó hỏi 
_ Em chưa. 
_ Có lạnh không ? 
_ Một chút anh ạ, em chịu được. 
_ Lấy chăn của a đắp này em.
_ E lấy thì a đắp bằng gì ? Thôi a ngủ đi.
_ Linh..... nó ngập ngừng .. 
_ Lên đây nằm cho đỡ lạnh.
_ Em không sao, anh ngủ đi.
_ Em không lên anh không ngủ đâu, a hất chăn ra đấy. 
.....
....
......
_ hi, ấm lắm anh ạ. Cám ơn anh.
_ Ngốc kia, anh không cám ơn em thì thôi sao em lại nói vậy. 
_ Em...em..em yyyyyêeeeeeuuuuu annnnnnhhhhh. 
Linh nói đủ nhỏ để nó và em nghe thấy.
Nó hơi sững sờ vì câu nói của Linh.
_ Anh..anh không xứng đâu em.
_ Không, em mới là không xứng. 
_ Anh không có gì hết em à, tiền tài sự nghiệp và công danh, anh chưa thể lo cho được bản thân nữa huống chi ..
_ Em không quan tâm, em sống thế nào cũng được. Chỉ cần anh yêu em là đủ.
_ Anh........, cho anh thêm thời gian. 
_ Vâng, em sẽ đợi. Bao nhiêu lâu cũng được, em sẽ đợi cho đến lúc anh yêu em .
_ Hi, vậy đợi anh 100tuổi nhé. Lúc đó anh sẽ yêu em. 
_ Linh đấm nhẹ vào ngực nó, ai cho anh trêu em hả. Muốn chít không ? 
Nó giả vờ kêu đau : 
_ Ui da, đau quá, ho ho mấy cái. 
_ Hjx hjx, em xin lỗi. Anh có sao không.
Đau sắp chết rồi đây nè .
ui da đau quá nó cố gắng giả vờ cho thật đạt.
_ Để em đi gọi bsĩ nhé.
Em .....emmm .....em xin lỗi. Khuôn mặt tái mét, nước mắt như trực trào ra.
Linh ngồi dậy, định đi gọi bsĩ thì nó với tay lại.
_ Thôi em, a đỡ rồi không sao đâu. Không phải gọi đâu. 
_ Để em đi gọi.....
_Không, không cần đâu.
Linh lo cho nó lắm, nó thấy được qua nét mặt em, chỉ định trêu em một chút thôi.
Nằm xuống ngủ đi, trời sắp sáng rùi kìa. 
Nét mặt em vẫn có gì ái ngại, lo lắng cho nó.
_Nhưng .....nhưng......
_ Anh không sao mà, nó nở một nụ cười nhẹ.
Khi cả hai đã nằm xuống trò chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi thì cũng la lúc trời gần về sáng.
Buổi sáng nó tỉnh dậy trước Linh. 
Nó ngắm nhìn khuôn mặt em, chưa bao giờ nó nhìn gần và sát hơn thế này.
Linh có trang điểm một chút, như là phớt nhẹ qua vậy. Đôi môi màu hồng, hàng mi cong vút.
*** Quá khứ***
_ Anh không thích con gái trang điểm, son phấn lòe loẹt. phụ nữ biết làm đẹp là cái tốt nhưng không nên trang điểm quá đà. 
_ Em cũng vậy.
Nhưng vế sau em sẽ đi giầy cao gót, mặc váy, trang điểm.
_ Thôi thôi anh xin em, như thế này đã đủ khối anh chết rồi, em định cho đàn ông con trai sịt máu mũi khi nhìn thấy em à. 
*** Hiện tại ***
Nó phát hiện điều gì đó trên khuôn mặt này.
Hình như có một nụ cười nhẹ . Nó lờ mờ đoán ra 
_ Thôi dậy đi cô nương ơi, không phải giả vờ ngủ nữa đâu. 
_ Hì, sao anh biết được. Linh mở mắt ra nhìn nó.
_ Anh thấy một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt ai đó đang ngủ.
_ Hì, em thấy anh đang ... nên em vẫn nhắm mắt. Mà anh dậy lâu chưa ? 
_ Anh mơí dậy một lúc thôi.
_ Một lúc thật không ? 
_ Anh nói dối em làm gì đâu.
_ Hi, mà anh chưa xin phép em đã nhìn em lúc em ngủ nhé. 
_ Ui trời ơi, lại còn phải xin phép cơ à.
_ Chứ sao không, ngắm là phải xin phép, không xin phép em tính phí đấy. 
_ Hihi.
_ Thế tính phí bao nhiêu để anh trả nào ? 
Vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra. 
Hai chị y tá bước vào :
_ Hai vk, ck tình cảm quá nhỉ. 
Hai đứa ngại ngùng nhìn nhau, đỏ hết mặt lên, nó vội vàng thanh minh.
_ Không phải đâu chị ơi.
_ Thế không phải vk, ck mà nằm chung giường hả. 
Thôi, đến săp đến giờ tiêm rồi.
Vscn đi, rồi ăn sáng 8h sáng là băt đầu làm việc nhé. 
_ Vâng chị.
Linh đa đi vào trong vscn rồi, xong Linh giúp nó vscn tại giường. Nó có đi được đâu, chắc phải mấy hôm nữa.
_Anh, em đi mua ăn sáng đây. 
_Uh, emm đi đi.
Môt lát sau linh về, trên tay là cặp lồng cháo nóng hổi .
_Để em xúc cho, tay a đau sao xúc được. 
_ em không ăn luôn cho nóng ? 
_ Thôi, tí em ăn sau cũng được mà. 
_ Thôi mà, ăn cùng anh luôn. Em một miếng, anh một miếng.
Hehe, được không ? 
Linh cũng ăn cùng nó, chả mấy tí hết cặp lồng cháo. Cơ mà ăn cùng với con gái hình như no ăn nhiều hơn bình thường thì phải.
*** Quá khứ ***
_ Anh ăn đi, ăn nhiều vào cho béo. 
_ Trời ơi, anh no lắm rồi ý. Em xem toàn anh ăn thôi không à. Em có ăn mấy đâu.
Em khác, anh khác. Thôi ăn đi ông tướng.
Vừa nói dứt câu em tọng ngay vô mồm nó miếng cuốn. 
*** hiện tại ***
Nó vừa ăn xong là lúc chị y tá bước vào.
_ Hai vk, ck ăn xong chưa, đến giờ chị làm việc rồi nào. 
_ Xong rồi chị ạ. 
Nó ngại nhất mấy cái khoản này, nhìn một hàng chai truyền làm nó phát khiếp, nhẩm tính cũng phải chiều tối mới hết.
Sau màn tra tấn truyền thì tiếp là màn thay băng.
Từng lớp, từng lớp băng quấn được tháo ra, nó dính lấy vêt thương của nó làm chị y tá vất vả lắm mới tách ra được.
Còn nó thì đau chết điếng, bàn tay nắm chặt vào thân giường nén đau. Linh ngồi bên cạnh thấy vậy nắm chặt lấy bàn tay nó. Ra sức động viên nó cố gắng chịu..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook