Anh ơi, Làm bố của con em nhé...

Chap 20 (Sẽ có Bonus thêm nếu mạng em đỡ lag hơn )

_ Chị ơi, chị làm khẽ thôi, anh ý đang đau lắm.
Linh nói với chị y tá.
Làm nó hơi bất ngờ.
Chị y tá quay sang nhìn nó với em khẽ cười.
_ Chị làm nhẹ nhàng lắm rồi đấy, nhẹ nữa vết thương lâu khỏi lắm đấy.
_ Chị thấy nhất cậu nha, có bạn gái lo cho từng tí một khiến chị là con gái mà còn phải gen tị đấy. 
Nó chỉ cười trừ thôi.
Một lát sau thì cũng xong, chị y tá đặn dò đôi chút rồi sang phòng khác.
Giờ chỉ còn lại em và nó.

Nó nhìn em, em nhìn nó, hai ánh mắt bắt gặp nhau rồi ngượng ngùng quay đi.
Tình yêu đến rồi lại đi
Nhẹ nhàng như một cơn gió 
Đủ làm sao xuyến lòng người.
_ Linh, cho anh hỏi một chút. Nó quay sang nhìn em.
_ Vâng ạ, anh hỏi đi.
_ Em thích anh từ khi nào ? 
_ Em, em cũng không biết nữa. Em để ý anh từ rất lâu rồi. 
Ban đầu em cũng chỉ muốn tìm hiểu xem anh là con người như thế nào thôi.
Có thể do tính em hay tò mò.
_ Em kể tiếp đi.
_ Lúc đầu em thấy anh cũng không có điểm gì quá đặc biệt. Em cũng nghĩ lần anh giúp em cũng chỉ là qua đường thôi cho đến một hôm em với Huyền cùng đám bạn đi chơi đêm về . Huyền nó gọi em và chỉ về phía anh, thấy ađang cởi chiếc áo khoác mặc cho một người vô gia cư ngồi ở ven đường. 
Rồi bắt đầu từ lần đó em bắt đầu chú ý và để ý đến anh nhiều hơn.
Và rồi .......

Từ trước đến giờ có rất nhiều người con trai theo đuổi em nhưng em chưa yêu ai hoặc có tình cảm với bất kỳ với ai hết.
Anh là người đầu tiên bước vào trái tim của em, là người đầu tiên em yêu. 
_ Nhưng anh.....
_ Anh không phải nói gì cả, em hiểu mà. Em sẽ đợi cho đến khi nào anh chấp nhận tình cảm của em dành cho anh. Linh đưa 1 ngón tay ra trước miêng nó ra ký hiệu.
_ Anh không đáng để em phải như thế này đâu, rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh Linh à. Nếu yêu anh em sẽ thiệt thòi nhiều thứ đấy. 
_ Em không quan tâm, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. 
_ Anh.....anh....anh cần thêm thời gian.
Nó cũng không ngờ tình cảm của Linh dành cho nó nhiều như vậy. 
_ Em nói rồi, em sẽ đợi mà.

Nếu em muốn anh yêu em thì việc trên hết là em hãy tập trung cho việc học đi đã . Dù sao năm nay em cũng đã năm cuối rồi. Anh không muốn việc học của em bị sao lãng.
_Vâng, em sẽ cố gắng. 
_ Anh ơi, trưa Huyền nó mang cháo vào rồi chăm anh luôn, chiều em về nhà có chút việc nhé.
_ Thôi mình anh lo được mà, không phải baỏ Huyền ở lại đâu. 
_ anh ở một mình em không yên tâm. 
_ Anh lo được mà.
_ Không, phải có một người .
_ Thôi thì tùy em, 
_Hi, phải nghe lời em chứ. Ngốc ạ.
_ Ngốc mà còn yêu anh hả ? 
_ Anh ngốc em mới yêu chứ, không ngốc thì còn lâu nhé. Plè..plè..plè.
Đến trưa thì Huyền đến, trên tay là một cặp lồng cháo, một túi hoa quả, bánh, sữa. 
Không biết mua gì mà nhiều thế nhỉ, mình nó ăn sao sao hết được. 
_ Tao về nhé, mày ở lại trông ảnh dùm tao. Linh nói với Huyền.
Trời nó còn bé bỏng gì đâu mà phải trông, trẻ lên ba chắc.
_Uh, về đi. Có gì thì tao gọi cho.
_ Anh, em về nhé.
.......
_ Anh đỡ hơn chưa vậy ? 
_ Anh đỡ rồi, phiền em quá.
_ Không có gì đâu anh, em cũng rảnh mà.
Thôi, anh ăn cháo đi. Để em xúc ra cái bát nhỏ cho nó nguội rối ăn. 
_ Cám ơn em.

Có gì đâu anh, anh cứ khách sáo như thế không coi em là bạn bè nữa à. 
_ Không, anh không có ý đó.
_ Anh ăn đi, mà a xúc được không vậy ? 
Nó cố gắng giơ cái tay lên để tự làm nhưng do vết thương vẫn còn đau nên không xúc nổi. 
Nó nhăn mặt quay đi chỗ khác.
_ Để em xúc cho anh, cháo hơi nóng chút để em thổi nó nguội đã. 
Hôm nay nó để ý thấy điều gì đó rất lạ từ Huyền, ánh mắt của Huyền khác hẳn so với mọi ngày. 
Nó ngập ngừng hỏi mấy lần nhưng lại thôi.
Nhìn nét mặt thì không có gì khác quá, phải chăng nó suy nghĩ quá nhiều..
Đêm hôm đó, huyền ngủ lại chăm nó, Linh không vào. Nó hỏi lý do thì Linh không nói. 
Thôi kệ, ai chả được mà không có ai thì cũng chả sao..
Từ hôm đó, Linh với Huyền thay nhau chăm nó, nó cũng thấy hơi lạ. Hỏi thì Linh với Huyền nói là do phải lên trường học nên mới như vậy.
Mấy hôm sau nó đỡ tự chăm sóc được thì nó bắt hai người tối về không ngủ lại nữa, không phải mang thức ăn nữa nhưng họ không chịu, nhất quyết mang thức ăn cho nó, nói thức ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh. 
Mấy hôm sau thì anh Tùng, anh Lâm, cạnh phòng nó cũng vào thăm nó. Cả phòng nó nữa.
Cứ như thế cho đến môt tuần sau thì nó ra viện. Khi làm thủ tục thanh toán thì Linh đã thanh toán rồi, nó hỏi hết bao nhiêu thì Linh không chịu nói. 
Nó làm căng lên một tí thì Linh mơí chịu nói ra. Cũng không nhiều lắm, chủ yếu tiền phòng là chính, khoảng 3tr, vì nó có bảo hiểm công ty.
Nó ra cây Atm gần nhất rút tiền gửi Linh luôn, đơn giản nó không muốn ai nói bất kỳ về nó.
Về tới phòng, mở cửa phòng thì rất sạch sẽ ngăn nắp, nó thấy hơi lạ, hai tuần nằm viện mà phòng vẫn sạch sẽ là sao.
Nó nhìn sang Linh, chỉ Linh mới có chìa khóa phòng nó thôi. 
_ Linh dọn phòng anh à ? 
_ hi, anh thông minh thật đấy. 
_ Thì chỉ em có chìa khóa phòng anh chứ làm gì ai có. 
_ Em dọn dẹp qua chút thôi mà. Anh vào nghỉ đi, em đi chợ mua ít thức ăn, tí nữa Huyền nó qua rồi cùng ăn.

_Uh em, để anh sang rủ thêm Anh Tùng, anh Lâm nữa . 
Đại tiệc lại tiếp tục diễn ra trong phòng nó, vẫn là chủ đề cũ mừng nó ra viện. 
Hy vọng không còn lần nào nữa.
Hôm nay nó thấy Huyền có gì hơi khác lạ, bữa ăn không nói chuyện gì nhiều. Thi thoảng nhìn vế phía nó. Nó không bận tâm về chuyện này lắm có lẽ là do Anh Tùng.
Hôm nay anh Tùng ra mắt người yêu.
Ăn cơm xong anh Tùng mời cả đám đi hát karaoke.
Gọi một chiếc taxi 6 chỗ, cả đám lên xe rồi chọn một quán hát khá xa.
Vào phòng hát thì dường như nó chỉ ngồi nghe hát thôi, căn bản là nó hát dở, một phần không thích hát lắm. Nó chọn một chỗ tiện lợi nhất để ngồi. 
Mở màn là cặp đôi chủ chi tối hôm nay.
Sơ qua một chút thì nó đánh giá chị này khá xinh xắn, cũng cao cao, khá là duyên. 
Giang hồ đồn thì làm cùng công ty.
Tiếp theo là Linh vơí Huyền song ca. 
Tiếp đến là anh Lâm.
Cuối cùng đến nó nhưng bị nó từ chối một cách phũ phàng.
Mấy lần Linh níu kéo nó nhưng đều thất bại, Huyền cũng bảo nó hát một bài nhưng cũng chỉ là cái lắc đầu.
Bảo nó vẽ còn được chứ bảo nó hát thì ngang với.....
Nó ngồi làm dũng sĩ diệt mồi ngon hơn.

Thi thoảng ngồi ăn nó bắt gặp ánh mắt của Huyền nhìn nó. Nó cũng cảm thấy hơi lạ với ánh mắt này nhưng nó không để ý đến lắm.
Đơn giản vì nó chưa quên được ai đó.
Hát đến hơn 11h đêm thì giải tán đi về. Anh Tùng có vẻ uống hơi nhiều nên đi loạng choạng một chút.
Cái tội dại gái đây mà, không uống được nhiều lại cứ thích uống, Huyền cũng không kém. Nó đoán chắc là có chuyện gì đó không vui. Ngay từ lúc ăn cơm nó đã để ý thấy.
_ Linh, em đưa Huyền về nhà đi, xe cứ để phòng anh mai qua lấy cũng được.
_ Vâng, vậy em đưa nó về đây, anh về luôn nhé. 
Nó gọi một chiếc taxi cho Linh với Huyền về, còn nó đi cùng với 3 người còn lại.
Mai nó lại bắt đầu đi làm lại nếu không muốn bị nghỉ việc. Nó nghỉ hơn chục ngày rồi còn gì. 
Về phòng vscn xong rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị đi làm, đến công ty mọi người cũng hỏi thăm nó, đặc biệt phòng nó chào mừng nó từ cõi chết trở về.

_ Trả công tụi nay đê em, bao nhiêu phần việc của chú bọn chị làm hộ gần hết đó.
Từ hôm nó nghỉ , mọi công việc của nó mấy người trong phòng chia nhau làm giúp cho nó. 
_ Em tưởng chuyện gì, cái này không thành vấn đề, trưa nay triển luôn.
_ Một chầu pizza, 3 xuất gà rán nhé ku.
Đúng là bóc lột sức lai động của con người ta.
Chiều đi làm về thì nó thấy cửa phòng mở, nó đoán chắc là Linh. Chỉ Linh mới có chia khóa phòng nó.
_ Ủa, nay không ở nhà ak ? 
_ Hì, em qua nấu cơm cho anh ăn .
_ Chứ không phải em cũng ăn sao. Nó nhăn nhở. 
_ Hi, thế em nấu mà anh không trả công cho em à ? 
_ Thế Huyền không qua lấy xe à em ? 
_ Anh cứ để đấy mai nó qua nó lấy, hôm qua nó uống nhiều nên nay chắc không dậy được.
_ A thấy hình như Huyền có chuyện gì phải không ? Hôm qua, ăn cơm anh thấy hơi lạ.
_ Anh tinh ý nhỉ .
_ Anh là chuyên gia đấy, anh hơi bị giỏi trong việc nhìn nhận vấn đề đó. 
_ Anh tự cao hơi bị quá đấy. 
_ À! Anh ơi, lúc nãy em dọn phòng em thấy một chiếc đồng hồ bị hỏng em vất đi rồi ? 
Mặt nó biến sắc. 
_ Em nói cái gì hả ? Đồ của anh ai cho em tự tiện vất đi hả.
Linh tái nhợt mặt xuống, miệng nói không ra lời,nước mắt trào ra lắp bắp xin lỗi nó. 
_ Em, em xin lỗi. 
_ Em vất ở đâu, nói nhanh. Nó gằn giọng .
_ Em để túi rác bên ngoài cổng.
Nó vội vàng chạy ra ngoài cổng. Cũng may 
túi rác vẫn còn ở đó, nó vội vàng mở ra. May là vẫn còn không thì ...
Người đi đường thí cứ nhìn nó như kiểu thằng đi lục rác vậy. Nó không qua tâm, quan trọng là thấy thứ nó cần.
Nó đi vào phòng, Linh vẫn đang ngồi sụp xuống khóc. Nó nhận ra mình có chút quá đáng với Linh.
_ Anh, em xin lỗi. Em......em..em không biêt nó quan trọng với anh như thế, em cứ nghĩ là ....

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook