Anh ơi, Làm bố của con em nhé...

Chap 21 - Bonus đêm khuya

THÔNG BÁO

Sau chap Bonus này mình sẽ đăng chậm lại vì một vài lí do.  Một tuần 3 chap vào t2 t5 CN  

________________________________

_ Là một chiếc đồng hồ hỏng nên vất đi sao ? 
_Em, em xin lỗi. Linh lại òa khóc to hơn rồi chạy vụt đi.
Chẳng lẽ vì một chiếc đồng hồ hỏng mà nó làm Linh khóc ư, nó cảm thấy áy náy và khó xử quá. 
Nó thấy hộp quà nhỏ trên bàn, nó mở ra. Là một chiếc đồng hồ y hệt chiếc đã hỏng.
Bây giờ, nó phải làm ,phải làm gì lúc này đây. Linh tốt với nó quá . Giờ cũng không biết Linh chạy đi đâu nữa. 
Thôi thì nấu nốt bữa cơm rồi điện cho Linh sau. Nó vội cất hai chiếc đồng hồ vào ngăn kéo. 
Nấu xong, nó điện cho Linh mãi cuộc thứ 3 mới bắt máy. 
_ Em đang ở đâu đấy, không ăn cơm hử ? 
_ Anh ăn đi, em không ăn đâu. Giọng sụt sịt.
_ Thôi về ăn đi, anh nấu xong rồi. 
_ Không đâu, kệ anh. 
Quả này dỗi ro rồi. Nó xuống nước.
_ Về ăn đi, xong a đưa đi chơi. 
_ Không.
_ A mua bim bim cho. 
_ Không thích. 
_ Anh mua kẹo mút cho
_ Không thích. 
_ Thế em thích gì thì a mua . 
_ Em không thích gì hết, em muốn anh hứa với em hai việc cơ .
Ra điều kiện nữa cơ hả. 
_ rồi rồi, anh hứa. 
_ Hì, đợi em một chút em về. 
Chưa đầy 1 phút sau Linh đã ở phòng nó, hai mí mắt mọng đầy nước. 
_ Em vào rửa mặt đi rồi ăn cơm, không nguội hết rồi.
Khổ cái tội, đừng nên làm con gái khóc. Không thì hối không kịp đâu. 
Cơm xong nó đi rửa bát, rồi rủ Linh đi chơi coi như là chuộc lỗi luôn. 
Công viên luôn là địa chỉ nó chọn, nơi đây lúc nào cũng soi động. 
Nó với Linh ngồi xuống một ghế đá, cả hai không ai nói với nhau câu gì. 
Nó quyết đinh mở lời : 
_ Linh, a xin lỗi , lúc đấy anh hơi nóng. 
_ Không sao đâu ạ. 
Miệng nói không sao mà nó nhìn sang Linh mặt buồn rười rượi. 
_ Anh, em có chuyện muốn hỏi.
_ Có phải vì chiếc đồng hồ không ? Nó nhìn vào mắt Linh.
_ Vâng.
_ Đó là của một người con gái tặng anh lúc sinh nhật. 
_ Cô gái đó là người trong ảnh. 
_ Ảnh nào em ? Nó thắc mắc. 
_ Trong ví của anh. 
_ Uh, sao em biết ? 
_ Em thấy trong lúc a nằm viện. 
_ Anh với cô ấy hiện giờ thế nào ? 
_ Ý em là thế nào ? 
_ Thì tình cảm giữa hai người đó ? 
_ Giờ chỉ là bạn ? 
_ Cô gái đó còn quan trọng với anh ?
_ Nó im lặng, không nói gì. Ánh mắt nhìn ra phía những đứa trẻ con đang nô đùa. 
Dường như sự im lặng đó đã là câu trả lời. Nó biết Linh tốt với nó nhưng chưa thể xóa hết được ký ức về người con gái đó. 
_ Anh xin lỗi em.
_ Không, anh không có lỗi. Do em là người đến sau mà thôi. 
Khung cảnh thực sự đối lập, nó và Linh thì chung một tâm trạng , còn phía đối diện là tiếng trẻ em nô đùa, cặp đôi nắm tay nhau trong những ngày giá rét. 
Thật trớ trêu, có lẽ nó đã chọn sai địa chỉ.
Bất chợt nó có cuộc điện thoại từ Huyền, nó hơi lạ vì chẳng bao giờ Huyền gọi cho nó cả trừ khi có việc gì đó.
_ Ai gọi vậy anh ? 
_ Huyền gọi.
Linh nheo mắt nhìn nó.
Nó hơi chần trừ chưa muốn nghe máy.
_ Anh nghe máy đi. 
Nó bắt máy. 
_ Anh đang làm gì mà lâu bắt máy vậy. Huyền hỏi nó.
_ Anh đang có chút việc. 
_ Anh đang đi với Linh ạ ? 
_ Uh, có chuyện gì không em ? 
_ Không, không có gì đâu. Anh chơi vui vẻ nhé. 
Nó chưa kịp nói gì thì Huyền đã tắt máy. Linh ngồi kế bên thì đã nghe được hết cả câu chuyện. 
_ Huyền có chuyện gì với em hả ? Nó hỏi Linh.
_ Không, bọn em có gì đâu . 
_ Anh thấy hơi lạ một chút, a vừa nhắc đến em thì Huyền tắt máy. 
_ bọn em thì không có vấn đề gì, nhưng với anh thì có lẽ là có đấy. 
_ Liên quan gì đến anh ? 
_ Anh cứ đợi thì sẽ rõ. 
Ok. Anh sẽ đợi.
Không thể hiểu nổi con gái suy nghĩ gì.
Những ngày sau đó thì nó t thấy Linh vui vẻ hơn chút, không thấy Huyền gọi điện cho nó nữa.
Cuộc sống của nó vẫn trôi qua hằng ngày cho đến một hôm.
Buổi tối muộn nó đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại từ một số lạ. 
Nó bắt máy. 
Giọng con gái 
_ Xin lỗi cho em hỏi đây có phải sdt của anh ... không a. 
_ Vâng, không biết bạn là ai ? 
_ Anh đến quán karaoke xxx được không? Huyền nó đang xay ở đây, a đến nó về được không ? 
_ Em cho a địa chỉ, a sẽ đến.
Nó sang phòng anh Tùng mượn cái xe máy. 
_ Chú đi đâu đêm hôm thế ? 
_ Em có chút việc anh ạ. 
_ Chìa khóa đây, đi cẩn thận nhé. 
Sau một hồi lần mò, hỏi thăm thì nó cũng tìm ra quán đó. 
Bước vào quán thì có chủ quán ra hỏi: 
_ Anh đến hát ạ. 
_ Không, em đến đón bạn.
_ Em biết bạn phòng nào chưa ? 
_ Giờ em hỏi anh ạ.
Nó lấy máy ra gọi vào số lúc nãy gọi điện cho nó. 
_ Em đang ở phòng nào đó. 
_ tầng 3, phòng 302 anh ơi. Em đang đứng ngoài đợi . 
Nó vôi vàng chạy lên thì găp 
_ Anh là bạn Huyền ạ.
_ uh.Huyền đâu e ? 
_ Nó đang say mèm trong phòng, không biết sao hôm nay nó uống nhiều quá mà bọn em không cản nổi. 
Em thấy nó nhắc tên ...trong lúc uống nên em lấy máy nó kiểm tra danh bạ thì thấy. 
Nên em gọi cho anh. 
Vừa nói cô gái đó vừa dẫn nó vào phòng hát.
Vào phòng hát thì một đống nhền nhện, tầm chục mạng gì đó, nhao nhao trêu nó dù chả biết là ai. 
Cô thứ nhất : 
_ Anh là người yêu Huyền ạ. 
Cô thứ hai : 
_ Anh là bạn Huyền ạ 
Cô thứ ba : 
_ Anh đừng yêu nó, yêu em đây nè. 
Rồi thi nhau cười phá lên. 
......bla....bla...bla...
Như mấy con.......
Tuy anh không đẹp trai, nhà giàu nhưng anh không phải người dễ dãi. Nó tự nhủ.
_Anh là bạn Huyền, Huyền nó say rồi a xin phép đưa về trước, bọn em ở lại sau nhé.
Bất thình lình :
_ Không, tao không say.
Uống, uống tiếp đi nào.
Không uống nữa, em say rồi về thôi. 
_ Mày say rồi thôi đi về đi , hôm khác uống. 
_ Không, tao chưa say. 
_ Em có về không Huyền ? 
_ Anh, anh là cái thá gì bắt tôi phải về, 
Anh là người yêu tôi hả ? 
Anh là anh tôi hả ? 
Hay là gì ?
Nói xong Huyền hất tay nó ra. 
_ vậy giờ em muốn gì ? 
_ anh uống với tôi , bao giờ hết két bia này thì tôi về với anh.
_ Oke, anh sẽ uống với em.
Mấy cô bạn của Huyền nhìn nó với ánh mắt khác lạ, rồi thì thầm cái gì đó.
Nó không quan tâm lắm, điều quan tâm là vì sao Huyền ra thế này.
Nó bật chai bia ra rót làm hai cốc. 
_ Đây, anh sẽ uống với em, không say không về. 
Uống đi. 
Bản thân nó không thích uống bia rượu, nhưng vài ba cốc chắc không vấn đề. Có vài lần quá chén nhưng chưa bao giờ không làm chủ được mình.Một cốc 
Hai cốc
Ba cốc
..
Cốc thứ 7 thì Huyền đã nằm gục hẳn xuống bàn, 
Giờ thì có lẽ là về được rồi chứ. 
Nó lên tiếng nói với cô gái đã gọi điện cho nó : 
Phiền em đưa Huyền giúp anh xuống dưới a đưa cô ấy về.
Nó xin phép về trước.
Xuống dưới tiệm , nó nhờ chủ quán gửi tạm chiếc xe máy ở lại, rồi bắt taxi đưa Huyền về.
_ Anh, anh để em đưa nó về cùng anh. Cô gái nọ.
_ Cám ơn em.
Lên xe nó mới nhớ ra, nó có biết nhà Huyền ở chỗ nào đâu. 
Quay sang nhìn cô gái kia nói : anh không biết nhà rồi cười.
_ Em tưởng anh biết, không sao e biết nhà nó. 
Cho em đến abc... nhé : nói với a taxi.
Hơi men làm nó hơi chếnh choáng, ít khi nó uống bia rượu.
Cô gái kia nhận ra điều gì đó khi nhìn nó rồi hỏi : 
_ Anh không sao chứ ? 
_ Không anh không sao ? Hơi đau đầu chút. 
_ Tửu lượng anh kém nhỉ ? 
_ Uh, anh không thích rượu bia.
Ngồi nói chuyện hỏi ra mới biết cô gái này tên Ngọc, là bạn Huyền, hoc cùng lớp ĐH.
Đi tầm hai mươi phút thì tới nhà Huyền, trong một khu biệt thự thì phải.
_ Hình như nhà không có ai hả em ? No hỏi Ngọc. 
_ anh không biết gì hết hả ? Nó ở cùng bmẹ nhưng bố mẹ nó thường xuyên đi công tác nên ít khi có ở nhà. 
_ Vậy làm gì có chìa khóa vào ?
_ Đây anh, ngọc giơ cái chìa khóa lên. 
Em lấy trong túi sách nó. 
Mở cửa rồi vào nhà. 
Ngọc đi trước mở cửa, nó đi sau cõng Huyền vào. 
Cuối cùng cũng đưa được vào phòng nằm trên tầng hai. 
Thở không ra hơi, con gái gì nặng kinh khủng.
_ Anh ở đây trông nó nhé, em xin phép về đây. 
WTF cái quái gì vậy.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook