Bạn đã bình chọn cho tác giả này

Bảy Ngày Để Sống

Tác giả: Slender Man.

Thể loại: F17voz, Truyện ngắn, Truyện Teen, Viễn tưởng.

Nguồn: Tự sáng tác

Ngày đăng: 23-06-2016.

1020    0    0

  
__________________________________ Ngày thứ nhất   Hắn đi lang thang trong đống đổ nát của thành phố, chỉ một mình hắn lặng lẽ. Ánh chiều tà chiếu vào hắn làm cho người ta thấy một cảm giác vô cùng cô quạnh và lạc lõng. Khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen láy của hắn thấy những rặng mây đen kéo tới. Vài tiếng sấm nổ đùng đùng, tiếp đó là những giọt mưa rơi xuống. Tí tách, tí tách, mưa ngày càng nặng hạt. Những giọt mưa rơi bám vào quần áo hắn làm những bước đi của hắn ngày càng nặng nề. Hắn ngẩng đầu lên trời, nhắm hai mắt lại, tận hưởng những giọt mưa rơi xuống mặt hắn. Hắn thích mưa, điều đó đã ăn sâu vào trong tâm trí hắn rồi từ hồi hắn còn nhỏ rồi. Hồi lần đó, mỗi lần trời mưa là hắn lại vui sướng nhảy nhót chạy ra ngoài nghịch nước mưa mặc cho ba mẹ hắn rầy la gọi hắn vào. Lớn lên, mưa như một người bạn với hắn, luôn theo sát hắn. Hắn thích mưa chỉ vì một lí do rất đơn giản, đó là nước mưa có thể che giấu cảm xúc của hắn. Hắn có khóc trong mưa cũng không ai biết. Nước mưa gột rửa tâm trạng buồn bã, chán nản của hắn, những nỗi buồn của hắn cũng theo những dòng nước mưa mà trôi đi hết. Mọt tiếng gào vang lên bên tai hắn. Hắn khẽ nhíu mày, rồi một bóng người nhảy xổ về phía hắn. Hắn khẽ lách sang một bên né tránh, tút con dao găm bên người ra và đâm vào đầu của kẻ đó. Kẻ đó gào lên thảm thiết, rồi ngã xuống. Hắn ngắm cái xác ở trước mặt mình, rồi vạch tay của mình ra. Trên tay hắn có hiện rõ một vết cắn sưng đỏ nhưng đã ngừng chảy máu. Hắn khẽ lắc đầu, chỉ mấy ngày nữa thôi, là hắn cũng như kẻ đang nằm dưới đất kia. Từng giọt mưa rơi hòa với máu của kẻ đang nằm dưới đất kia mà nhuộm đỏ cả một vùng. Hắn tiếp tục bước đi, đến một ngôi nhà gần đó. Hắn mở cửa đi vào, chặn cánh cửa chắc chắn bằng những thanh gỗ to, hắn bước vào phòng tắm, thay bộ quần áo dính mưa kia. Hắn xả nước, nghĩ mông lung. Hắn đóng vòi nước, mặc quần áo, trèo lên giường, ngó nhìn cổ tay mình lần nữa mà không khỏi lắc đầu cười. Chỉ mấy ngày nữa thôi, là hắn cũng sẽ như những kẻ ngoài kia, gia nhập vào bọn chúng, tham gia vào những cuộc đi săn những con người còn sống sót và ăn thịt họ. Hắn lắc đầu, cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn không cưỡng lại được. Hắn dần chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ điểm 12 giờ, một ngày đã trôi qua. Còn lại sáu ngày nữa! ___________________________________ Ngày thứ hai Đồng hồ chỉ 6h, những tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang giấc mộng của hắn. Hắn mở mắt, khẽ ngồi dậy, thầm lắc đầu. Trong mơ, hắn có lại được cuộc sống cũ của hắn. Hắn có lại gia đình, có lại người thân, có lại bạn bè, cuộc sống của hắn diễn ra đầm ấm, vui vẻ. Hắn tự trách chính mình đã quá hoang tưởng. Đúng vậy, hắn từng có gia đình, nhưng giờ đã khác. Hắn đã mất tất cả. Hắn mất đi người thân, hắn mất đi bạn bè, hắn mất đi một mái ấm. Tất cả bọn họ đều đã rời bỏ hắn mà đi, để lại hắn cô đơn lẻ loi giữa một thế giới tàn bạo này. Hắn như một ngọn nến trong đêm đen sắp tắt. Hắn khẽ cười. Hôm là ngày thứ hai, còn sáu ngày nữa để hắn có thể hưởng thụ được việc được sống. Rời khỏi giường, hắn vệ sinh cá nhân, tập qua vài ba động tác thể dục, chống đẩy, lên xà vài cái rồi hắn vào bàn ăn sáng. Hắn mở tủ ra, nhìn đống đồ hộp trước mặt hắn. Chỗ này là hắn gom được khi ở một siêu thị gần đây. Đống này đủ để hắn ăn được vài tháng nhưng giờ có giữ lại cũng chả để làm gì. Hắn lấy một hộp thịt ra, mở hộp ra ăn. Vị chán ngắt, hắn đã ăn quá nhiều đến mức phát ngấy rồi. Nhưng hắn buộc phải ăn, nếu hắn chưa muốn chết trước khi mình biến đổi. Ăn xong, hắn vứt hộp thịt vào sọt rác, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Hắn nghĩ thầm, đằng nào chả chết. Vậy nên thay vì làm con rùa rụt cổ chờ chết ở nhà chẳng thà đi ra ngoài mà quẩy tưng bừng với bọn xác sống có phải thú vị hơn không? Nghĩ đoạn, hắn lấy ra vài con dao găm giắt trên người, một thanh kiếm mà lúc trước hắn chôm được từ một gã chết trên đường. Thêm một khẩu súng để đề phòng nữa, cái này là hắn lấy từ đồn cảnh sát, mặc dù hiệu quả rất lớn nhưng sẽ để lại hậu họa, vì bọn xác sống bị thu hút bởi tiếng ồn. Hơn nữa, số lượng đạn có hạn nên nếu không cùng đường hắn sẽ không sử dụng. Mục đích lớn nhất của hắn là tự sát cho nhanh khi bị dồn vào chân tường. Thà chết ngay bởi đạn súng còn hơn hưởng thụ cảm giác đau đớn khi bị xé từng miếng thịt trên người. Bước ra cửa, đang định gỡ mấy thanh gỗ ra thì hăn khụy xuống, ngực đau nhói. Hắn thống khổ lăn lộn trên đất, mồ hôi chảy đầm đìa. Cơn đau kéo dài ước chừng năm phút mới dừng lại. Hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại dựa vào tường thở hồng hộc. Hắn cởi áo ra, cúi xuống ngó nhìn vùng ngực mình. Đã có gân xanh hiện ra chạy chằng chịt trên ngực hắn. Mặc áo lại, hắn khẽ cười. Xem ra biểu hiện đầu tiên đã hình thành. Hắn khẽ hé cửa, khi nhận thấy chắc chắn là không có nguy hiểm gì, hắn mới bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn bước đi trên con phố vắng vẻ, đổ nát hiện rõ vẻ thê lương, tiêu điều. Nơi này lúc trước vốn vô cùng ồn ào, náo nhiệt nhưng giờ thì đã chả còn gì cả. Hắn thở dài, mọi chuyện thật sự thay đổi quá nhanh mà, thật sự khiến cho con người ta khó mà thích ứng kịp. Hắn vẫn nhớ thời điểm dịch bệnh bùng phát mới chỉ chưa đầy hai tháng thôi. Vậy mà trong vòng hai tháng dịch bệnh gần như lây lan ra toàn cầu và không hề có thuốc giải. Thế giới xung quanh hắn cũng thay đổi một cách chóng mặt và cứ thế cho đến như hiện tại. Lúc đầu, hắn vô cùng sợ hãi. Hắn sợ cái cảm giác thê lương, hắn sợ cái cảm giác cô đơn, buồn tẻ này. Lúc đó hắn luôn gặp ác mộng. Hắn cứ nhắm mắt lại là lại thấy cảnh cha mẹ chết ngay trước mặt mình. Những giọt máu tươi của cha mẹ bắn lên người hắn mà hắn không biết làm gì. Hắn chỉ nghe theo lời nói cuối cùng của mẹ hắn trước khi chết: "Chạy đi!" Từ đó, hắn sợ ngủ. Hắn sợ rằng khi mình nhắm mắt sẽ gặp ác mộng, hắn lo sợ khi nhắm mắt lại sẽ thấy lại điều hắn không muốn thấy, một mảng kí ức ghê rợn đã khắc sâu vào đầu hắn và khôn thể xóa nhòa. Đến dạo gần đây, tâm trí hắn mới ổn định hoàn toàn, hắn đã không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng bù lại, hắn thấy nhớ cha mẹ. Những đêm không ngủ được, hắn trèo lên tầng, đi ra ban công ngắm nhìn bầu trời trong đêm khuya. Những lúc đó, hắn lại khóc. Hắn khóc vì buồn, hắn khóc vì nhớ cha mẹ, hắn khóc vì hắn hối hận, hắn đã trơ mắt ra nhìn cha mẹ vì bảo vệ hắn mà chết trong khi đó hắn thì chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Hắn nhớ lại hồi đó. Gia đình hắn không tính là giàu có nhưng cũng được coi là khá giả. Trong nhà, mọi người vô cùng hòa thuận với nhau. Hắn nhớ lại nụ cười hiền từ của cha, sự ôn nhu của mẹ. Những điều đó đã mãi mãi khắc sâu trong lòng hắn khiến hắn không thể quên được kể cả có chết. Hắn nhớ lại những lần mình ương bướng, xung đột với cha mẹ. Hắn nhớ những lần cả nhà quây quần bên nhau xem bóng đá. Mẹ hắn ngồi một bên nhìn cha con hắn khẽ cười còn cha con hắn thì không biết gì cả, chỉ cắm đầu vào xem và la hét cổ vũ. Hắn nhỡ những lần cả nhà đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Hắn nhớ có lần di du lịch biển, cha hắn có chụp ảnh hắn và mẹ hắn nhưng vì quá ham hố khiến sóng đánh cả vào người khiến cha hắn uống no nước. Hắn khẽ lắc đầu cười đau khổ, những giọt nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Những điều đó, chỉ sợ vĩnh viễn hắn không bao giờ có thể làm được nữa rồi. Đi dạo chán chê, ngó lại trời sắp tối, hắn liền trở về nhà. Vẫn động tác lặp lại như hôm qua, hắn trèo lên giường, suy nghĩ miên man về những kỉ niệm trong quá khứ đến nỗi hắn ngủ lúc nào mà chính hắn cũng không hay biết. Đồng hồ lại một lần nữa điểm 12h, ngày thứ hai đã trôi qua. Hắn còn năm ngày nữa. ___________________________________ Ngày thứ ba Như thường lệ, hắn dậy lúc 6h sáng,  tập thể dục rồi vệ sinh cá nhân. Hắn khẽ ngó mình trong gương. Những đường gân trên ngực hắn càng ngày càng hiện rõ và đã có dấu hiện lan rộng ra, giờ đã đến cổ của hắn. Hắn nhìn đôi mắt mình. Đôi mắt hắn vốn đen láy nhưng nay con ngươi đã có phần mất dần đi sắc tố đen. Hắn lắc đầu, đi ra nhà tắm và mặc quần áo vào. Xem ra thời gian của hắn không còn dài nữa. Vẫn trang bị những dụng cụ như hôm qua, hắn mở cửa đi ra ngoài. Con phố vẫn đìu hiu, vắng lặng, yên tĩnh như trước. Nhưng hôm nay thì hơi khác. Đi được một đoạn, hắn bỗng nghe thấy một tiếng súng vang lên. Hắn giật mình, chẳng lẽ lại còn người sống. Hắn mau chóng chạy lại phát ra chỗ tiếng súng nổ. Ở đó, hắn thấy có một tên xác sống đang nằm ở đó, trên đầu còn lưu lại rõ ràng dấu hiệu của đạn bắn. Ở cách đó không xa, hắn thấy có hai tên xác sống đang đuổi giết một cô gái. Xem ra vẫn có người sống, hắn gật đầu. Nhưng hắn cũng cảm thấy thật đau đầu. Cô gái này nổ súng có khác nào là tự dâng mình vào miệng cọp? Cá rằng chỉ cần vài phút nữa thôi là toàn bộ xác sống ở thành phố này sẽ đuổi giết cô ta. Hắn rút thanh kiếm ra, chạy đến chỗ hai xác sống, chém hai nhát, hai cái đầu liền rụng ra khỏi thân. Hắn không để ý đến sự kinh ngạc của cô gái trước mắt, cầm lấy tay cô, hét lớn.   -Nếu không muốn chết thì theo tôi! Rồi hắn dắt tay cô gái mà chạy. Vì đã sống ở đây lâu rồi, nên hắn gần như thuộc làu cả thành phố này. Hắn cũng biết tới chỗ nào mà lũ xác sống hay tụ tập nữa. Cho nên trên đường đi hắn và cô gái gần như không phải đối mặt với xác sống nào cả. Đi tới một ngôi nhà bỏ hoang gần đó, hắn đóng chặt cửa sắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Ngôi nhà này vốn có một đường hầm thông với ngôi nhà mà hắn hiện đang sống nên chắc chắn là an toàn. Cái này là hắn vô tinh tìm được. Chỉ là hắn thấy vô cùng kì lạ. Rốt cuộc chủ nhân ngôi nhà này là người như thế nào mà lại đi xây một nơi như thế này được? Nhưng hắn cũng chả nghĩ đến nhiều vì giờ chỗ này chả có ai. Hắn khẽ liếc sang cô gái đang thở hồng hộc, ra hiệu với cô.   -Theo tôi! Rồi hắn đi sâu vào trong ngôi nhà, có một tủ gỗ màu đỏ ở đó, hắn mở cánh tủ ra, bước xuống tầng hầm. Nơi đó có một cảnh cửa sắt. Dùng sức mở cánh cửa ra, bên trong đó có một đường hầm. Hắn và cô gái men theo đường hầm mà đi, cjar mấy chốc đã đến chỗ một cầu thang bộ đi lên, hắn mở hai cánh cửa ở trên, trèo lên, rồi đưa tay kéo cô gái lên. Bây giờ hắn đã trở lại nơi hắn ở. Hắn quay sang nhìn cô gái.   -Bây giờ thì hãy nói chô tôi biết cô là ai và sao lại ở đây? Cô gái trả lời.   -Tôi vốn là một nhà khoa học của một tổ chức nghiên cứu dịch bệnh này. Tôi được biết rằng nơi này là một trong những nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên nên tôi đã đến đây để nghiên cứu hòng tìm thuốc chữa.   -Chỉ bằng một mình cô! Cô gái lắc đầu.   -Không! Nhóm chúng tôi có mười người! Và tất cả đều đã... Hắn nhận ra được vẻ mặt của cô gái nên không nói nữa mà hỏi vấn đề khác.   -Được rồi! Tôi tạm tin cô! Mà cô tên gì?   -Ngọc Anh!   -Được rồi!- Nói rồi, hắn lấy từ trong tủ ra mấy hộp đồ hộp đặt xuống trước mặt cô- Ăn đi! Vận động nãy giờ chắc đói lắm nhỉ? Rồi hắn chỉ vào trong.   -Trong đó là phòng tắm là nhà vệ sinh! Rồi hắn đi lên lầu.   -Khoan đã! Tôi còn chưa biết tên anh! Hắn quay đầu lại.   -Tôi tên Duy Rồi quay đầu đi thẳng lên tầng. Đặt mông xuống giường, hắn khẽ thở dài. Hắn thật sự không đói. Đồ ăn dạo này đối với hắn càng ngày càng chán, không biết có phải do tình trạng của hắn hiện giờ không nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn thấy bây giờ la buồn ngủ. Hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Chả mấy chốc đã đến nửa đêm. Và một ngày nữa lại trôi qua... ___________________________________ Ngày thứ tư Hắn khẽ mở hai mắt ra, cảm thấy đầu đau dữ dội. Hắn ngồi dậy, lắc lắc đầu vài cái rồi nhìn vào đồng hồ. Mới 2h sáng. Hắn định nằm xuống giường ngủ tiếp nhưng không thể ngủ nổi nữa bèn đi xuống dưới tầng. Nhưng xuống đến chân cầu thang hắn bỗng khựng lại, vì hắn nghe thấy tiếng động. Nhón từng bước một, hắn dỏng tai lên nghe. Là tiếng nước chảy. Hắn lấy ra một con dao găm, cầm chắc nó trong tay, rồi hướng về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm đang khép hờ, hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ cánh cửa và xông vào. Tay hắn đưa con dao kề sát vào cổ đối phương. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy không ổn, tiếp đó là ngạc nhiên, rồi đến xấu hổ. Người mà hắn đang chế trụ là cô gái mà hôm qua hắn cứu chứ đâu xa. Và trên hết là cô nàng còn đang tắm thành ra là... Hắn hoảng hốt, quơ tay quơ chân nói lớn.   -Xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi tưởng cô là... Nhưng trong lúc hoảng loạn, chả biết vô tình hay cố ý. Tay hắn đã lướt qua vùng ngực của cô gái. Mềm quá! Hắn nghĩ thầm. Điều này với một gã trai chưa biết mùi đời như hắn thì thật là quá sức chịu đựng mà. Còn Phương Anh thì mặt đỏ như gấc, lấy tay che ngực mình lại, hét lớn.   -Dê xồm! Cút ra! Cút ra! Rồi tay còn lại chộp lấy bất cứ đồ vật gì ở gần cô hướng hắn ném tới. Chậu rửa, chai dầu gội, bánh xà phòng, cứ cái gì ở gần mà cô nhặt được là lại ném về phía hắn. Hắn xin lỗi ríu rít rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn cảm thấy thật là tội lỗi quá thể! Đi ra phòng khách, hắn ngồi phịch xuống, lấy tay day trán, nghĩ mông lung. Rồi hắn lấy ra một chiếc gương nhỏ ra soi. Trải qua bốn ngày, làn da hắn đã tái nhợt đi không ít, những đường gân xanh đã bắt đầu lan đến bắp tay và đùi. Hắn quẳng cái gương đi, nằm xuống cái ghế sô pha, nhắm hai mắt lại, thở dài. Bỗng có ai đó ngồi xuống, bên cạnh hắn. Rồi sau đó có giọng nói vang lên.   -Thật sự xin lỗi anh! Quả thực tôi không cố ý! Lúc đó tôi cuống quýt quá nên... Hắn mở mắt ra, lắc đầu.   -À... Cô không có lỗi... Lỗi ở tôi khi đã... Ờ... nhìn cô... Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến thì cô gái lại nhớ ra cảnh tượng vừa nãy. Nguyên cả cơ thể mình bị người ta nhìn thấy hết rồi. Nghĩ tới đây, cô cúi đầu, mặt mũi đỏ ửng. Hai người cứ im lặng trong vài phút, hắn rất nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó không ổn nên nhanh chóng lên tiếng cắt ngang sự im lặng.   -Đúng rồi! Cô bảo là nghiên cứu về dịch bệnh này,! Thế bên cô đã có phá triển gì về thuốc giải chưa? Cô gái lắc đầu.   -Mọi công đoạn gần như xong hết rồi! Nhưng có một thứ chúng tôi vẫn còn thiếu!   -Đó là gì?   -Kháng nguyên cho vắc xin! Chúng tôi đã thử điều chế tất cả, nhưng không thể thành công!  Hắn hơi suy nghĩ rồi hỏi.    -Thế nếu muốn có được cái kháng nguyên thì phải làm sao? Phương Anh trả lời.   -Cần có máu huyết của loại xác sống mạnh hơn, hay nói cách khác là xác sống biến dị! Nhưng đó chỉ là lí thuyết, vì thực tế chúng tôi vẫn chưa gặp thể biến dị bao giờ! Hắn hơi trầm ngâm rồi đi vào nhà lấy ra một kim tiêm và chiếc kính hiển vi. Hắn lấy kim tiêm rút một ít máu của mình ra, rồi bảo cô gái.   -Hãy thử kiểm tra xem sao! Cô gái gật đầu, nhanh chóng lấy mẫu máu kiểm tra và rất nhanh sau đó thì vô cùng kinh ngạc.   -Anh... Máu của anh... Chẳng lẽ anh là... Hắn cười khổ rồi sau đó vạch tay áo mình ra lộ rõ vết cắn. Nhưng tiếp đó cô gái lại càng ngạc nhiên hơn.   -Khoan đã! Thông thường bị cắn thì nhanh chỉ khoảng vài phút, chậm thì vài phút đã bị biến đổi rồi. Vết cắn theo tôi thấy trải qua cũng được ba đến bốn ngày rồi. Tại sao anh lại không bị biến đổi? Hắn khẽ gật đầu.   -Kì thực, khi bôn ba ở ngoài này, tôi đã có một phát hiện, đó là có hai loại vi rút.   -Loại thứ nhất thì bị cắn xong sẽ biến đổi ngay như cô nói. Nhưng còn một loại thứ hai cơ...   -Loại thứ hai thì khi bị cắn, sẽ phải mất thơi gian tầm vài ngày, tôi đã tính toán ra là khoảng bảy ngày, thì cơ thể mới biến đổi. Nhưng hình như bị biến đổi còn có thêm chút năng lực gì đó, cái này thì tôi không rõ lắm. Có điều tôi hoài nghi đây là loại xác sống biến dị như cô nói! Cô gái nghe vậy thì bắt đầu kiểm tra kĩ lưỡng rồi gật đầu, sau đó rất nhanh lộ ra vẻ vui sướng.   -Hay quá! Đúng vậy, đây đúng là thứ chúng tôi cần! Cảm ơn anh! Nói rồi hắn để mặc cho cô ngồi ở phòng nghiên cứu về máu của hắn, còn bản thân hắn thì mặc quần áo rồi lượn lờ ngoài đường như thường ngày. Lượn lờ chán, hắn lại mò về nhà. Hắn đóng chặt cửa lại, chèn chắc chắn mấy thanh gỗ lên rồi đi vào phòng khách. Hắn thấy cô nàng kia vẫn đang say sửa nghiên cứu về máu của hắn, thậm chí là không biết rằng hắn đã đi về. Hắn khẽ gọi, cô gái mới ngẩng đầu lên.   -Về rồi đó à? Xong cô kéo một chiếc ghế lại gần, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi hỏi.   -Tôi đã kiểm tra máu anh, và nó thật sự vô cùng quái dị...   - Quái dị? Cô gái gật đầu.   -Đúng vậy! Vô cùng quái dị là đằng khác! Thông thường, vi rút sẽ cắn nuốt tế bào vật chủ. Nhưng đây lại khác... Hắn nghi ngờ.    -Ý cô nói khác là sao? Khẽ nhấp một ngụm trà, cô gái mới chậm rãi nói.   -Vi rút không hề cắn nuốt tế bào máu anh mà nó dần dần hợp với tế bào thành một thể thống nhất! Hắn ngạc nhiên.   -Ý cô là sao?   -Có nghĩa là... Anh có khả năng rất cao sẽ thành một thứ gì đó không phải xác sống. Tôi cũng không rõ lắm. Người và xác sống kết hợp với nhau thì sẽ thế nào đây? Chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng mà! Hắn khẽ thở dài.   -Nhưng có thể chế được vắc xin không? Cô gái gật đầu.   -Nhưng chúng ta phải chờ...   -Chờ? Chờ để làm gì?   -Để cho vi rút hoàn toàn hợp thể với tế bào máu anh! Khi đó vi rút mới thức tỉnh hoàn toàn và khi đó chúng tôi mới có thể tạo ra kháng nguyên để làm vắc xin được! Hắn gật đầu.   -Vậy được rồi! Rồi hắn đưa cho cô một khẩu súng.   -Dành cho cô, đề phòng có gì bất trắc vào ngày thứ bảy! Rồi hắn đi lên tầng, vào phòng đóng chặt cửa lại. Hắn ngồi lên giường, lấy chiếc gương ra soi. Con ngươi hắn đã gần như mất hẳn đi. Giờ đôi mắt hắn trắng dã, trông không khác gì người mù. Hắn cởi áo ra, thì vô cùng kinh ngạc. Những đường gân chạy khắp ngực hắn lại đang dần lặng đi. Giờ đây cơ thể hắn ngoại trừ có hơi chút trắng bệch và có đôi mắt quái dị ra thì hắn không khác gì người bình thường. Hắn ngó lên tay của mình, thì kì lạ thay vết cắn đã hoàn toàn biến mất, như thể hắn chưa chưa từng bị cắn vậy. Hắn ngó kĩ lại người mình. Những vết sẹo của hắn ở trên người cũng đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nào. Hắn cảm thấy kì lạ. Hắn không biết rằng khi ngày đó đến hắn sẽ trở thành loại sinh vật gì nữa?  Nhưng nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu? Hắn cất cái gương đi, rồi nằm xuống giường. Kệ đi, mọi chuyện đến rồi sẽ đến. Nghĩ rồi hắn nhắm hai mắt lại, cũng chả cần ăn luôn. Đằng nào thì bây giờ hắn cũng chả có cảm giác đói nữa... ___________________________________ Ngày thứ năm Vào khoảng giữa trưa, tại một siêu thị... Có hai người đang nắm tay nhau chạy trối chết còn ở đằng sau là đàn đàn lũ lũ xác sống đang dồn theo hai người họ. Hắn vừa chạy, vừa xô đổ những sạp hàng ở hai bên để cản bọn xác sống lại. Cả hai cùng chạy lên tầng thượng rồi đóng chặt cửa, rồi chặn lại bằng một thanh sắt. Đến đây hắn mới thở hồng hộc, ngồi phịch xuống. Cô gái kia còn thảm hơn hắn, nhắm chặt cả hai mắt lại, không nói được câu nào. Một lúc sau, cô mới ngồi dậy, bảo với hắn.   -Tôi thật sự xin lỗi anh vì đã đẩy bản thân anh vào hoàn cảnh này! Hắn xua tay.   -Không phải xin lỗi đâu! Ây dà đều tại tôi ngu khi vứt đống đồ hộp kia đi! Hắn vừa nói vừa nhớ lại... Sáng ngày thứ năm Vì Phương Anh kêu nhà hết đồ ăn, nên hắn mới nhớ ra hôm nọ mình vừa ném hết đồng đồ hộp đi. Cả hai quyết định ra siêu thị gom ít thức ăn về, nhưng ai ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Không ngờ cái siêu thị này lại tập trung đông xác sống đến thế. Cánh cửa sắt vẫn đập liên tục. Hắn và cô biết rằng đằng sau cánh cửa đó là đàn đàn lũ lũ những kẻ coi cô và hắn là một thứ đồ ăn. Và khi cánh cửa đó mở ra, số phận cô và hắn chính thức tàn. Hắn thở dài, thật sự không biết làm như thế nào. Đây là sân thượng, nếu mà nhảy xuống thì đúng là xong đời, cũng chỉ có duy nhất một lối thoát là cái cửa kia. Hắn nghĩ nát cả óc mà không thể nghĩ ra được phương án khả thi. Hắn và cô ngồi đó, rất nhanh ngày thứ năm đã trôi qua. Bây giờ là nửa đêm, hắn vẫn ngồi đó, hai mắt mở ra nhìn bầu trời đầy sao sáng kia. Hắn ngắm nhìn vô cùng kĩ lưỡng, hầu như không bỏ sót một chi tiết nào. Vì hắn biết rằng đây có thể là lần cuối cùng hắn được ngắm sao. Đang suy nghĩ mông lung thì cô tiến đến ngồi cạnh hắn. Rồi cô nói.   -Thật sư cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu tôi... Hắn khẽ gật đầu, không trả lời. Cô tựa đầu lên vai hắn, nói tiếp.   -Anh đã cứu tôi hai lần rồi, còn tôi thì chả làm được gì cả, chỉ biết đẩy anh vào chỗ nguy hiểm. Thậm chí ngay cả việc chữa trị cho anh tôi cũng bất lực! Hắn quay lại nhìn cô, giơ tay lên nhéo má cô, rồi cười nói.   -Ngốc ạ! Cô không có lỗi! Đừng tự trách mình thế nữa!   -Nhưng... Cô chưa kịp nói hết câu, thì môi hắn đã khóa chặt cô lại. Một lúc lâu sau, hắn mới rời khỏi môi cô, nhìn cô trìu mến.   -Đừng nói gì nữa nhé! Cô khẽ gật đầu, ôm chặt lấy hắn. Rất nhanh, một đêm đã trôi qua... ____________________________________ Ngày thứ sáu Hắn khẽ mở mắt ra, ánh bình minh chiếu vào mắt hắn. Hắn khẽ nheo mắt lại, rồi quay sang bên cạnh. Cô vẫn đang nằm bên cạnh, ôm chặt lấy hắn mà say ngủ. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, mặc quần áo vào rồi đứng dậy vươn vai vài cái. Hắn nhìn về phía cánh cửa sắt đã có phần không chịu được kia, tiếng đập cửa vẫn vang lên không dứt. Hắn lắc đầu, đúng là xác sống không biết mệt mà, đập suốt từ hôm qua tới giờ mà không biết mệt. Hắn bắt đầu tưởng tượn ra cái viễn cảnh khi bọn xác sống phá cửa xông vào đây. Cũng sẽ không lâu nữa đâu, vì cánh cửa này sắp không chịu được nữa rồi. Bỗng hắn nghe thấy tiếng động ở sau lưng, hắn quay lại, thì cô đã dậy, đang ngồi đó ngắm nhìn hắn, trên miệng lộ ra một nụ cười rất tươi. Hắn gật đầu, cười lại với cô.   -Dạy rồi à! Ngủ ngon chứ? Cô dụi hai hai mắt, khẽ gật đầu. Chứng kiến cảnh đó mà hắn không thể nhịn cười. Giờ trông cô không khác gì một con mèo lười vậy! Cô đứng dậy, tiến về phía cạnh hắn, nhìn về phía cánh cửa sắt rồi ôm chặt lấy hắn.   -Cánh cửa đó có thể chịu được bao lâu nữa?   -Không lâu nữa đâu! Chắc chỉ nội trong hôm nay hoặc ngày mai là chúng sẽ phá được cửa mà xông ra đây! Cô vẫn ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ.   -Anh sẽ không rời bỏ em chứ? Hắn gật đầu, lấy tay vuốt lên mái tóc cô.   -Tất nhiên rồi! Anh sẽ luôn ở bên em, cho dù có chết! Cô gật đầu, lòng tràn ngập vui sướng. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn hắn thì vô cùng khiếp hãi, không tự chủ được mà hét a lên.   -Sao vậy?- Hắn khó hiểu. Cô chỉ tay vào mặt hắn.   -Mắt... mắt anh... Hắn lắc đầu, thầm nghĩ cô nàng này chưa tỉnh ngủ à, rồi nói.   -Không phải em nhìn mắt anh riết từ hôm qua đến nỗi quen rồi sao? Cô lắc đầu.   -Không! Không phải vậy! Con ngươi của anh đã xuất hiện trở lại! Hắn ngạc nhiên.   -Con ngươi của anh xuất hiện lại? Thật chứ? Cô gái gật đầu.   -Em không nói đùa đâu! Chỉ có điều con ngươi của anh vô cùng quái dị! Hắn nghe vậy thì cảm thấy kì lạ nên rút ra một con dao găm, thử đưa lên trước mặt soi thử. Qua sự phản chiếu của con dao găm, hắn đã thấy đôi mắt của mình. Quả đúng như Phương Anh nói, con ngươi của hắn đã trở lại, nhưng chính hắn cũng phải khiếp hãi. Vì mắt của hắn có con ngươi đó, nhưng lại nhiều gấp ba lần người thường. Mỗi con mắt của hắn có tận ba con ngươi xếp chen chúc nhau ở giữa mắt. Và tất cả đều có một màu đỏ tươi như máu. Hắn lắc đầu, cất con dao đi. Chả trách cô khiếp hãi là phải. Vừa sáng ra gặp phải con mắt như thế thì có can đảm đến mấy cũng phải giật mình. Hắn khẽ kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.   -Ngoan nào! Không sao đâu! Hắn cứ ôm chặt lấy cô mà an ủi cô mà quên cả trời đất. Thời gian thoáng cái đã tới buổi trưa. Bỗng một tiếng cạch vang lên làm hắn giật mình. Hắn quay lại, thì thấy cánh cửa đang rung lên rất mạnh. Hắn đưa cho cô một khẩu súng cùng một con dao găm, ra dấu cho cô đứng sau hắn và chờ đợi. Cánh cửa rung lên càng lúc càng nhiều rồi vỡ ra hẳn. Từng đàn, từng lũ xác sống ập vào. Cô và hắn cầm chắc súng trong tay, nổ súng liên tục. Vô số xác sống ngã xuống nhưng chúng vẫn tiếp tục xông lên đến phía cô và hắn. Bỗng hắn hét lớn.   -Cẩn thận! Rồi rút dao ra, đâm thật mạnh về phía sau cô. Một tiếng phập vang lên, cả cô và hắn dính đầy máu tươi trên người. Cô quay lại thì thấy một xác sống bị cắm một con dao găm vào giữa đỉnh đầu đang gục xuống. Hắn nhìn cô rồi hỏi.   -Có bị thương ở đâu không? Cô khẽ lắc đầu, đến lúc đó hắn mới yên tâm.   -Lần sau nhớ cẩn thận chút Một lúc sau, súng đã hết đạn. Hắn tút cây kiếm ra, vừa chém đám xác sống vừa chạy, vừa bảo hộ cho cô. Giờ này cả người hắn bị nhuộm đỏ, cây kiếm cũng đầy máu, trông vô cùng đáng sợ. Bỗng hắn cảm thấy vô cùng kì lạ. Hắn thấy tự dưng đám xác sống dừng lại, đứng ngây ngốc ở đó. Hắn hét lớn với cô.   -Thời cơ đến rồi! Rồi hắn kéo tay cô lao đến chỗ cầu thang chạy xuống. Cả hai cùng mở đường máu, cố gắng chạy thoát. Khi đi ra khỏi siêu thị, hắn và cô chạy như bay về phía ngôi nhà. Đóng cửa lại, chặn nó lại kĩ càng, đến giờ hắn mới thở hắt ra. Hắn hỏi cô.   -Ban nãy em có thấy đám xác sống kì lạ không? Cô gái gật đầu.   -Em cũng thấy! Chúng tự dưng đứng ngây ngốc ra đó! Có khả năng rất cao là tại anh! Hắn kinh ngạc.   -Sao lại là do anh được? Cô gái giải thích.   -Có một điều em quên mất chưa nói với anh! Đó là mặc dù xác sống đã mất đi tri giác, nhưng vẫn còn bản năng nguyên thủy, chẳng hạn như ăn thịt, và một điều nữa là phục tùng kẻ đứng đầu!   -Nói vậy có nghĩa anh là...   -Lúc đó anh mong muốn đám xác sống sẽ ngừng tấn công em đúng không? Hắn suy nghĩ rồi gật đầu. Cô gái gật đầu và nói tiếp.   -Nghe theo và phục tùng con đầu đàn, đó là một trong những bản năng cơ bản nhất của xác sống! Lúc đó, chúng đã nghe lệnh anh nên mới dừng lại! Em không biết chúng nhận lệnh từ anh kiểu gì, nhưng có khả năng rất cao là từ anh! Hắn gật đầu. Thầm nghĩ là đúng là mình cũng có chút may mắn, mặc dù vẫn là xác sống nhưng được làm thủ lĩnh xác sống thì có vẻ vẫn oai hơn. Rất nhanh ngày thứ sáu đã trôi qua.... ______________________________ Ngày thứ bảy Ngày định mệnh đã đến. Hắn và cô vô cùng hồi hộp, ngồi đó chờ. Năm phút, mười phút, mười lăm phút, rồi vài tiếng, nhưng hắn không hề có phản ứng.   -Kì lạ! Chẳng lẽ anh tính toán sai? Bỗng hắn nghe thấy tiếng đập mạnh ở phía cửa chính. Hắn và cô chạy ra, thì chiếc cửa vỡ toang ra. Vài con xác sống xông vào. Hắn định điều khiển cho bọn chúng ngừng tấn công nhưng vô hiệu, hắn đành phải lấy vũ khí ra chống trả lại bọn xác sống. Khi xác sống cuối cùng ngã xuống, hắn mới hỏi cô.   -Kì lạ, tại sao anh không điều khiển được chúng?   -Xác sống luôn nghe lời thủ lĩnh của chúng, cho dù bất cứ trường hợp gì. Việc này, em tính toán có một khả năng rất cao là còn một con đầu đàn nữa ở gần đây! Bỗng ầm một tiếng nữa. Lại một đợt xác sống nữa xông vào, nhưng dừng lại trước mắt hắn tầm vài mét. Rồi lũ xác sống bỗng dạt ra hai bên, hắn thấy một xác sống khác bước vào. Xác sống này có làn da trắng bệch, và đặc biệt hơn đôi mắt giống hệt hắn, có ba con ngươi ở mỗi mắt.   -Vậy ra nó là...   -Xác sống thủ lĩnh! Xác sống thủ lĩnh chỉ vào hắn, rồi chỉ vào ra ngoài. Hắn bảo với cô.   -Đi ra chỗ đường hầm đi! Rồi hắn lấy kim tiêm chích cho cô máu hắn rồi dúi vào tay cô.   -Cầm lấy và đi nhanh đi!   -Không! Em muốn ở lại với anh! Hắn lắc đầu.   -Không được! Nghe anh này, em phải sống! Em có sống thì chúng ta mới có hi vọng có thể đẩy lùi dịch bệnh này được! Nghe lời đi anh, đi đi!   -Nhưng mà!   -Đi ngay! Hắn quát lớn!  Cô run sợ trước thái độ của hắn, nhưng cố kìm nén nước mắt, quay đầu bước đi về phía tầng hầm và đóng cửa lại. Hắn thấy tiếng sập cửa hầm rồi mới yên tâm, đi theo xác sống đó ra ngoài. Hắn đi ra chỗ ngoài cửa, lũ xác sống đứng thành vòng tròn quây hắn và xác sống thủ lĩnh lại. Vậy ra đây là để tranh giành ngôi vị đầu đàn. Giống như động vật, cả đàn chỉ được có một con. Xác sống cũng vậy, chúng không chấp nhận có con thủ lĩnh thứ hai. Hắn và con thủ lĩnh lao vào nhau, đây đúng là một cuộc chiến vô cùng nguyên thủy. Cả hai cứ xông lên mà đấm vào nhau, không hề có kĩ xảo, chỉ thuần túy bằng lực tay chân. Chiến đấu hồi lâu, hắn đã dần rơi vào thế bất lợi, hắn vẫn là con người, hắn vẫn có thể lực, vẫn biết mệt. Còn đối thủ của hắn đã hoàn toàn là xác sống, không hề biết đau, không hề biết mệt. Hắn dần bị áp đảo, dần khụy xuống, miệng hộc ra máu tươi. Mắt hắn mờ dần, hắn thấy xác sống đó đang dần tiến lại phía hắn. Trong lúc đó, một loạt hình ảnh hiện ra. Hắn thấy cô, cô đang cười tươi trước mặt hắn. Hắn thấy cha mẹ hắn. Cả hai người đều đang mỉm cười ôn nhu trước mặt hắn. Hắn lấy từ trong túi quần ra một quả lựu đạn, thứ mà hắn đã đem theo đề phòng bất trắc. Không hiểu sao lúc đó trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của cô. Hắn khẽ cười, hai hàng nước mắt chảy ra.   -Thật sự xin lỗi em... Nói rồi hắn rút chốt lựu đạn ra, nhắm hai mắt lại... ... Cô đang chạy ở trong hầm chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cô biết đã có chuyện xảy ra nên gục xuống, nước mắt chảy ra như mưa. Cô nén nỗi buồn lại, hắn nói đúng. Cô phải sống, phải chế tạo ra thuốc giải, có như vậy thì sự hi sinh của hắn mới là không vô ích. Nghĩ đoạn rồi cô đứng dậy, tiếp tục bước đi. Rất nhanh cô đã đi tới căn nhà lần trước. Nơi đó hắn đã chuẩn bị ô tô ở đó để đề phòng bất trắc bất cứ lúc nào. Cô đi lên xe, nổ máy rồi chạy một mạch... .... Nhờ chế tạo ra vắc xin, mà rất nhanh người ta đã đẩy lùi được dịch bệnh. Và chỉ vài tháng sau, dịch bệnh đã hầu như được chấm dứt trên toàn thế giới. Những con người trốn chui trốn lủi nay đã lại đi ra ngoài để xây dựng lại từ đầu. Đây quả thật là thảm họa lớn nhất từ trước đến giờ mà con người mắc phải. Hơn một nửa dân số thế giới đã chết vì dịch bệnh, vô số công trình bị phá hủy. Điện, nước bị cắt, con người chính thức quay trở về thời đồ đá. ... Ba năm sau... Ở một căn nhà nhỏ, có một cậu bé tầm ba tuổi đang cầm chiếc bút chì trong tay vẽ. Cậu vẽ một bức tranh gia đình gồm ba người, vẽ xong rất nhanh cậu bé chạy đến khoe mẹ.   -Mẹ! Mẹ!- Cậu bé nhảy nhót vui sướng- Mẹ xem nè! Là con vẽ đó! Người phụ nữ đó nhìn con trìu mến, nở một nụ cười. Cậu bé chỉ vào bức tranh.   -Đây là con vẽ con đứng chính giữa này! Bên này là mẹ, còn bên này là... ba! Khuôn mặt của ba cậu bé vẫn để trống vì đơn giản cậu không biết ba mình như thế nào.   -Mẹ ơi! Ba là một người như thế nào ạ? Người phụ nữ lấy tay xoa đầu con mình.   -Ba con á? Ba con là một anh hùng!   -Thật á mẹ! Ba là anh hùng sao?   -Ừ! Và ba đang sống ở một nơi rất xa, một nơi tốt hơn nơi mẹ con mình sống rất nhiều!   -Vậy tại sao ba không đưa mẹ và con đi cùng nữa? Ba thật ích kỉ! Người mẹ mỉm cười.   -Mẹ và con không thể đến đó được! Ba con vì một số lí do cũng không thể trở về được! Nhưng con yên tâm, ba con sống ở đó sẽ vô cùng hạnh phúc!   -Thật hả mẹ! Vậy có nghĩa là ba không ích kỉ ư?   -Tất nhiên rồi! Ba con là người tuyệt với nhất! ...   -Thưa sếp, chúng tôi phát hiện có người!   -Có người ư? Còn sống không?   -Dạ, còn sống nhưng không khả quan! Hắn đang hấp hối, tứ chi gần như bị đứt hoàn toàn, mất một nửa bên mặt. Vô cùng thê thảm, chúng tôi hắn cảm thấy còn sống được đúng là chuyện lạ...   -Mang hắn về phòng thí nghiệm đi! .... Một thời gian dài sau... Ở sâu dưới lòng đất, có một phòng thí nghiệm bí mật bị bỏ hoang, trong này có rất nhiều những buồng chứa kì lạ. Và ở sâu trong đó, có một buồng chứa đặc biệt được kết nối dây chằng chịt. Buồng chứa này chắc đã được để đó rất nhiều năm rồi, dựa vào lớp bụi đóng trên đó có thể xác định được không dưới trăm năm. Qua tấm kính mờ mờ, ta khó có thể biết được rằng trong đó có chứa cái gì, chỉ nhìn thấy có một đôi mắt nhắm chặt trong đó. Và rồi đến một ngày, đôi mắt đó bất chợt mở ra. Một màu đỏ tươi như máu! __________________________________ ~The End~
  

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook

Danh sách truyện đã đăng gần đây của madlife

Tiêu đề

Đôi Mắt Thần Chết

Đăng bởi madlife,

31036 · 17 · 39

Chúa Tể Bóng Tối

Đăng bởi madlife,

13941 · 10 · 17

Bảy Ngày Để Sống

Đăng bởi madlife,

1020 · 0 · 0