Bạn đã bình chọn cho tác giả này

[Blog AoE] Truyện ngắn cái tát từ phần 1 tới phần 4

Tác giả: sieunoob.

Thể loại: Truyện ngắn.

Nguồn: Internet

Ngày đăng: 20-03-2015.

7928    3    20

  

Chương I : Số phận

 

Trận solo đế chế kinh điển giữa một cao thủ đất Hà Thành với một cái tên lạ hoắc đối với nhiều người ít cập nhật gần đây : Kiều Anh. Mọi người chen chân vào quán 42 Lê Thanh Nghị ai cũng muốn giành cho mình một vị trí tốt để được xem máy chiếu trực tiếp trận đánh này. Ban tổ chức luôn miệng nhắc nhở mọi người phải giữ im lặng không chen lấn xô đẩy làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Từ cách đây 1 tuần trên mục Thông tin Giải đấu của diễn đàn aoevietnam.org đã xuất hiện một tit cực kỳ hot. Kiều Anh sẽ solo với Xnen…một siêu cao thủ solo random của làng đế chế Việt Nam. Một cái tên lạ thách đấu với một huyền thoại là một chuyện thường ngày ở huyện để khẳng định đẳng cấp. Nhưng Kiều Anh không còn là một cái tên xa lạ nữa. Cái tên đó từ khi xuất hiện trên VN1 CGA cách đây 3 tuần đã lần lượt hạ đo ván top những người giỏi nhất tại CGA VN1 trắng bảng không gỡ. Điều đặc biệt người đó chỉ thách đấu 3 ván với một người và không bao giờ lặp lại đối thủ trên CGA. Có rất nhiều người tò mò muốn biết Kiều Anh là ai nhưng cũng không ít người phán đoán rằng đó là một cao thủ nào đó giả dạng để bắt gà. Độ hót của trận đấu này được đẩy lên cao hơn bao giờ hết khi vừa hôm qua Kiều Anh lại thắng một cái tên đình đám nữa trong top các huyền thoại. Hạ 3-0 nhanh chóng ở thể loại random một cao thủ như Lin không phải chuyện đùa. Ai cũng biết, cả Hà Nội này, thậm chí cả bọn Tàu Khựa cũng biết Lin là một tượng đài khó có thể lật đổ…vậy mà Kiều Anh đã đánh như ru ngủ Lin chỉ đến khi Lin giật mình nhìn timeline mình bé tẹo mới choàng tỉnh rằng mình thua cuộc. Hôm nay Lin giành được một chân trong ban tổ chức, quyết tâm dành chỗ ngồi sát Xnen để tham mưu cho Xnen chiến thắng người đó. Trận đấu được tổ chức qua CGA nhưng không chiếu SC theo yêu cầu của Kiều Anh nên càng làm tăng tính hấp dẫn. Phải đến cả trăm cái đầu cố ngẩng cao để ngó vào bên trong khu tổ chức…không kể hàng trăm người khác ngồi trà đá thuốc lào quanh phố Lê Thanh Nghị ngóng chờ tin tức hóng hớt truyền mồm từ trong ra. Vài chục chú bật sẵn máy tính sẵn sàng pot bài trên các diễn đàn game aoe bình luận gián tiếp trận đấu cho các th 

ành viên ở xa.

- Mày bắt

độ ai

- Dĩ nhiên là Xnen

- Uhm nhưng Lin còn thua Kiều Anh cơ mà

- Lin không phải chuyên về Random. Tao tin là Xnen sẽ dễ dàng hạ gục người lạ mặt này.

:Người lạ mặt: cái danh từ này được nhắc nhiều nhất trong các bài viết tuần qua tạiaoevietnam.org. Các phóng viên tin tức game aoe ROR thi nhau trầm trồ đưa ra những bàn luận về kỹ thuật và chiến thuật của Kiều Anh và ví Kiều Anh như một gã lạ mặt đồ tể giết gà, giết hết đám gà VN1 rồi chui vào aoevietnam.org thách đấu trắng trợn cả huyền thoại. Các spammer được dịp thả phanh trổ tài nhanh tay bằng những bình luận hết sức có ý nghĩa đại loại : ngon, hay, phải thế chứ, Kiều Anh ………vv….Các Smod chả thèm xoá bài spam nữa vì

độ hót của trận đấu kéo theo cả trăm trang trong một topic chỉ ngay hôm đầu tạo lập.

Hầu như ai cũng có chung một câu hỏi : Kiều Anh là ai ?

 

***********

 

Hắn bước ra sau gốc cây cổ thụ nhìn về phía cánh cổng đó…cái bóng xinh xắn quen thuộc mà dường như trở lên thật xa lạ. Cơn mưa thấm dần những giọt nước vô tình làm ướt áo hắn..hoà lẫn cả dòng nước mắt mặn chát lăn qua đôi môi mấp máy như muốn g

ào to tên người con gái ấy.

Buổi chiều hắn đã rất vui vẻ và hạnh phúc khi biết mình vượt qua hàng trăm người trong môn thi Hoá học để được chọn vào đội tuyển thi tỉnh sắp tới. Bạn bè rủ hắn sau buổi học đi chơi ,hắn không lỡ từ chối vì đã từ chối hết lần này

đến lần khác từ đầu năm rồi.

Vừa bước về nhà hắn đã bị một cái tát trời giáng ngay sau khi chào lí nhí lão dượng mà không kịp giải thích lấy một lời.

Con ...dượng …con xin …..

Hắn cố nhịn cục nghẹn trào lên cổ họng nhưng những ký ức về tuổi thơ đầy roi vọt hàng ngày của lão dượng đổ lên hắn từ hồi tiểu học đến giờ làm hắn không tài nào cất lên lời nữa…

- Cút….Đồ ăn hại.

Nước mắt hắn chỉ trực tuôn ra…trong tay hắn nắm chặt con dao. Con dao trong tay hắn là con dao gọt hoa quả lúc chiều của thằng Minh đã quên khi cả bọn luống cuống vội về trốn cơn giông bất chợt mà hắn giữ tạm định bụng ngày hôm sau đem trả. Con dao cứa vào bàn tay nắm chặt của hắn ứa máu...

- Phập

Hắn phi thẳng con dao vào cánh cửa gỗ, con dao bay sát mặt lão dượng đang đỏ gay vì rượu. Dù hăng máu với cây roi mây trên tay, lão cũng phải giật mình lùi lại phía sau sau khi con dao vừa chạm cửa.

- Tôi nói cho ông biết đây là lần cuối cùng ông được lăng mạ tôi. Không cần ông phải đuổi tôi sẽ đi và sẽ trở lại lấy những gì đã thuộc về ông. Con xin lỗi mẹ nhưng con không thể nào tiếp tục sống chung với con người này nữa.

Hắn quay lưng bước đi với hai bàn tay nắm chặt…dòng máu đỏ thắm vẫn chảy nhưng hắn không còn cảm giác đau đớn chỉ còn nỗi tủi hổ sâu thẳm trong trái tim non nớt ứa máu.

- Đứng lại thằng mất dạy mày dám giết tao à…

Sau phút bàng hoàng vì phản ứng quá nhanh của hắn, lão dượng hăng tiết phi ra cửa với một cây gậy dài nhưng bóng hắn đã khuất dạng sau góc phố. Mẹ hắn quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở…rồi dường như giật mình hốt hoảng vì điều gì đó bà lao theo ông chồng đang loạng choạng chửi bới khắp phố phường rêu rao hắn đòi giết lão bằng con dao gấp…trời đổ về chiều những đám mây kéo đến đen kịt cả con phố nhỏ, ngoài kia cái bóng nhỏ nhoi của hắn đang mờ dần ở cuối con đường…..

 

*********************

 

Reng………

Ngôi biệt thự xinh xắn vang lên hồi chuông giục giã….Kiều Anh vuốt lại mái tóc vừa gội khẽ nhíu mày….

Ai lại bấm chuông một hồi rồi tắt luôn nhỉ?

Nghĩ vậy nhưng Kiều Anh vẫn đứng dậy thong thả bước ra. Ngoài đường vắng lặng chỉ có những cơn gío thổi cuốn tung những chiếc lá vàng xào sạc.

Chắc lại bọn thằng Tít nghịch ngợm phá đám trêu…

Kiều Anh vui vẻ bước vào nhưng chợt ngỡ ngàng khi thấy một lá thư được gấp nguyên vẹn cài bên ngoài cánh cổng. Ngó lại đằng sau một lần nữa cô chỉ thấy những bóng người hối hả chạy trốn cơn mưa cuối thu bất chợt. Cài vội then cửa cổng , Kiều Anh cất bức thư vào trong túi áo rồi trốn cơn mưa rảo bước vội vã vào nhà.

 

***************

 

Ngày tháng năm

Kiều Anh!

Khi cậu đọc lá thư này có lẽ tớ đã đi rất xa rồi….Tớ không đủ can đảm để nói trực tiếp với cậu những gì tớ muốn nói. Hôm nay tớ rất vui….rất vui vì biết có người quan tâm đến tớ nhiều như cậu, nhiều như ánh mắt ban chiều cậu giành cho tớ. Nhưng sắp tới có lẽ sẽ là cả một chặng đường dài phía trước, tớ không dám và càng không hy vọng cậu đợi chờ tớ trở về...nhưng tớ sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm này..mãi mãi…Tớ yêu cậu…..

Kiều Anh lao vội ra cửa, màn đêm đã buông xuống nhưng cơn mưa không dịu lại…Sau hàng mi cong vút là đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ ngơ ngác nhìn những bong bóng mưa đập vỡ tan vô vàn kỉ niệm mà mới đây thôi vẫn là những khúc ca êm đềm….

 

*******************

 

Hắn không dám nhìn bóng người con gái đó khi nàng đổ gục tựa bên cánh cổng khép hờ mặc những giọt mưa bao trùm lên mái tóc xoã…Tựa lưng vào gốc cây bên đường hắn như thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Việc cần làm cuối cùng ở thị trấn nhỏ này đã xong, đã đến giờ hắn phải đi…hắn không biết mình sẽ đi đâu nhưng chỉ biết phía trước là bóng đêm mịt mùng.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh kèm theo tiếng sấm rền rã…hắn giật mình liếc nhìn khung cửa như níu kéo luyến tiếc điều gì đó rồi bước lao nhanh….Thoảng trong gió, bên tai hắn dường như vẫn còn tiếng gọi thảng thốt của ai đó tên hắn, nhưng càng làm bước chân hắn thêm vội vã dứt khoát…Ngoài đường chỉ còn những chiếc cột đèn đường im lặng lẻ loi ngiêng mình trong mưa gió hắt ánh sáng vàng nhạt yếu ớt trong bóng đêm trùm xuống.

 

************************

 

Chuyến tàu cuối cùng ra Bắc đêm nay thưa thớt người, ông kiểm soát vé ngáp vặt nhìn trời mưa qua khung cửa kính tàu. Tiếng rú của tầu vang vọng trong đêm…tàu dừng ở ga xép tỉnh lẻ vào nửa đêm. Những đám đông ồn ào kéo vác hành lý rộ lên một lúc rồi ai nấy yên vị trong toa , chỉ còn tiếng rít của gió ầm ì. Một bóng đen nhỏ lặng lẽ len qua những đống hàng chờ xếp lên tầu ẩn mình trong toa chở hàng thoắt vọt lên tàu khi bóng người kiểm soát khuất sau một hành khánh.

Rạng sáng tàu đến gaVinh, ông kiểm soát vé chợt bừng tỉnh sau cơn ngủ gật bên chiếc ghế tựa cuối tàu. Nặng nhọc nhấc đôi chân ra khỏi ghế ông uể oải đi kiểm soát vé người lên tàu.

 

Hắn ngủ ngon lành khuất sau một kiện hàng. Cái xó tàu này hắn đã từng được biết đến khi nhiều lần ra lấy hàng cùng lão dượng nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại phải chui rúc vào đó, và càng không bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ lên một chuyến tàu nào đó đi chu du.

-Ê thằng kia vé đâu.

-Cháu…

-Trốn vé à ?

-Cháu…………

-Biến…mà mày lên đây từ bao giờ…nghe giọng mày thì chắc phải từ Đà Nẵng trở vào trong.

Ông kiểm soát vé giận đỏ bừng mặt trước thằng nhãi ngủ ngon lành sau đống hàng hoá khách gửi. Ông đã làm cái nghề này mấy chục năm nay và gặp không ít cảnh thế này nên rất có kinh nghiệm xử lý cái đám vô tổ chức lêu lổng này.

-Ga sau thì biến nhé nhãi, chúng tao không bắt mày vào đồn là còn may đấy.

-Cháu xin chú…cho cháu được đi đến cuối bến

-Được gạo còn đòi thổi cơm cho à, vậy biến ngay nhảy ngay xuống tàu

Ông kiểm soát vé giận giữ đùng đùng doạ nạt hắn.

-Nó vẫn là một cậu học sinh…ông làm gì mà quát tháo ầm ĩ thế. Ông không thấy nó rúm ró vì sợ rồi à.

Ông kiểm soát nhìn người phụ nữ trung niên xen ngang vào câu chuyện với ánh mắt đầy phẫn nộ.

-Không phải việc của cô

-Ơ hay ông là người lớn không hỏi rõ đầu đuôi còn doạ nạt một đứa học sinh mà cũng đáng hay sao

-Với loại này thì không cần lôi thôi. Không vé thì biến, không bỏ tù là….

-Cậu ấy có vé

Giọng người phụ nữ dứt khoát vang lên.

-Hình như cháu để quên trong túi áo kìa. Người phụ nữ nhanh tay giúi sau lưng hắn chiếc vé.

Hắn hiểu ngay sự việc và chìa vé ra. Cơn giận của ông kiểm soát vé như lên đến đỉnh điểm nhưng không còn cách nào khác đành xoay sang người phụ nữ vừa rồi :

-Vé của bà đâu

-Chồng tôi cầm

-Vậy đưa tôi đi gặp chồng bà

Người phụ nữ nhìn hắn đầy trìu mến rồi quay đi bước sang toa hành khách khác. Hắn xúc động ứa nước mắt. Ngày đầu tiên trong cuộc đời xa nhà là thế…đến giờ hắn vẫn luôn luôn mong muốn tìm lại người phụ nữ ấy, người đã chìa tấm vé save hắn thời khắc khó khăn không thể nào quên và chính vì tấm vé đó đã đưa hắn đến đây….Hà Nội.

 

Chương 2 : Bơ vơ

 

Hắn đói…cơn đói của hắn cồn cào. Chưa bao giờ hắn phải nhịn đói. Ở nhà mẹ hắn luôn quan tâm đến hắn, có thể có những trận đòn roi vọt đầy tủi hổ từ lão cha dượng nhưng sau đó mẹ hắn luôn tìm cách đưa cho hắn những nắm cơm đầy đủ thịt cá, an ủi ôm hắn mà khóc vì thương hắn và thương cho chính số phận của mình. Cơn đói ngày càng dữ dội trong khi hắn ra đi không có một đồng trong cặp sách. Chiếc áo học sinh đã ngả mầu vàng úa lớp bụi đường Nam Bắc. Hắn nhìn những đám hành khất bên ga Hà Nội chạnh lòng. Mẹ đã dạy hắn không bao được ngửa tay xin tiền người lạ, không bao gìơ được nhận những đồng tiền không phải do công sức mình bỏ ra. Hắn cố quên đi cơn đói ngơ ngác hoà lẫn vào đám người xuống tàu, bơ vơ lạc lõng giữa một biển người xa lạ mênh mông.

 

 

Em xin lỗi ……

Ngọc Thư bật khóc nức nở….

Mái tóc dài của nàng tung bay trước gió phảng phất mùi nước hoa dịu mát. Hắn đặt tay lên lan can cầu im lặng một phút rút thuốc ra run run châm nhưng không tài nào bật

được lửa…

Có lẽ câu chuyện này không thích hợp với em

Không tại em đã gợi lại những ký ức này của anh nhưng em vẫn muốn biết nó…

Ngọc Thư ôm chầm lấy hắn oà khóc to hơn…cô bé như sợ hắn sẽ tan biến ngay vào trong những ký ức xa xưa thủa nào. Giữa thành cầu Long Biên hai người lặng lẽ nhìn về cuối chân trời…Ánh sáng chiều hoàng hôn Hà Nội êm dịu nhưng Thư biết hắn đang phải trải qua những ký ức dữ dội nhất được giấu kín trong lòng.

 

****************

Choang

Chồng bát trên tay hắn rơi xuống vỡ tan tành. Đám người ăn phở giật mình quay lại nhìn hắn. Có những ánh mắt khó chịu ngay lập tức khi những mảnh vỡ bắn tứ tung, chui cả vào những gót giầy xinh xắn luôn ưa sạch sẽ của khách, cũng có những ánh mắt lo âu nhìn vào cậu bé mảnh khảnh không biết rồi sẽ ra sao khi tay cậu vẫn còn đỏ máu do mảnh vỡ cứa vào.

Bốp…cút…….

Lão chủ quán phở bò không kìm được cơn giận đặt ngay con dao thái thịt xuống giáng một cái tát ngang mặt hắn. Năm ngón tay mập mạp của lão hằn in, nó chuyển từ đỏ như phải bỏng rồi tím bầm. Hắn ngã dúi vào góc bếp trơn trượt.

Những người khác trong quán tỏ ra thông cảm nhưng dường như quên ngay câu chuyện vừa rồi, lại tiếp tục xì sụp với những bát phở nóng hổi, vô tư rút điện thoại ra nhắn tin cười đùa. Có ai đó thầm thì : cái sàn trơn toàn mỡ bắn ra thế kia không ngã mới lạ….

- Cháu xin lỗi….. chú cho cháu dọn xong đám bát vỡ này đã.

Không được khóc…hắn đã thề là sẽ không bao giờ khóc nữa khi bước lên chuyến tàu ra Nam Bắc. Ánh mắt hắn ráo hoảnh với những giọt nước mắt lặn vào trong tim.

 

Việc hắn bỏ nhà ra đi cũng làm cả khu phố xôn xao một thời gian. Ai cũng tiếc cho hắn một học sinh xuất xắc phải bỏ dở giữa chừng. Không ai hiểu được tại sao hắn lại có hành vi ghê rợn khi phi dao thẳng vào người cha dượng hết mực thương yêu hắn như con dứt ruột đẻ ra theo như lời lão nhắc đi nhắc lại khắp hang cùng ngõ hẽm. Câu chuyện về hắn cũng nhạt dần theo năm tháng, người ta còn mải mê với những công việc thường ngày…Chỉ có một người hiểu hắn và chờ đợi hắnđó là mẹ hắn…..cũng như luôn có một người thương hắn và chờ hắn đó là Kiều Anh.

 

Ngày tháng năm

Anh!

Tớ quyết định gọi cậu là anh….và xưng em từ lúc này. Em nhớ anh lắm……

Ngày tháng năm

Chỗ của anh vẫn được các thành viên trong lớp để trống. Tất cả lớp đều hy vọng anh sẽ trở về. Sau mỗi chiều học chúng em vẫn thường ra sông Hàn lang thang nhưng không ai có thể vui lên được khi nghĩ rằng anh đang cô đơn lạnh lẽo ở một phương trời nào đó. Em vẫn tin vào điều kỳ diệu cũng như có đức tin vào chúa…Chúa sẽ ban phước lành cho anh và chúa sẽ che chở cho anh cũng như tình yêu chưa được một phút giây hạnh phúc trọn vẹn của anh và em.

Ngày tháng năm

Đã hai tháng trôi qua, cả lớp vẫn luôn nhắc đến anh. Mọi người không hiểu được tại sao anh lại hành động như vậy với cha dượng. Em cũng không hiểu tại sao. Nhưng em tin anh và tin vào ánh mắt anh lần cuối chúng mình gặp nhau…..

Kiều Anh gấp cuốn sổ nhật ký thở dài trong căn phòng nhỏ liếc nhìn ra khung cửa sổ cố tìm kiếm một ngôi sao băng bất chợt….Kiều Anh muốn ước, chỉ ước được nhìn lại đôi mắt của người đó và lần này cô sẽ không do dự khi thổ lộ tình yêu giấu kín trong tim…..

 

Ban tổ chức lo lắng khi không show thấy mạng của Kiều Anh. Trời Hà Nội mùa hè nóng nực mà dường như ai cũng cố quên nó đi hồi hộp đợi trận đấu sắp diễn ra. Chỉ ít phút nữa thôi mọi lời tiên đoán sẽ có lời giải : Ai là người chiến thắng ? Mấy thành viên của trường Xây Dựng được bổ nhiệm làm vị trí gác cửa luôn miệng giải thích rằng đã hết chỗ xem ở bên trong nhưng không thể cản được mấy chú choai choai xô đẩy kiễng chân cố ngó vào xem trận đấu đã bắt đầu chưa. Trên diễn đàn đã mọc ra mấy topic gia cát dự ai sẽ nằm.. Các smod đôn đáo rình mò xem chú nào spam quá lộ liễu hay khiêu khích thì del bài..chả mấy khi gặp dịp thả phanh bannick như thế này...toàn các huligan game mạo danh fan chính cống của Xnen hay Kiều Anh…rồi lao đầu vào cãi xem ai đỉnh cao hơn ai…Các admin và hội đồng cấp cao trầm ngâm bên bàn hội nghị đưa ra mức thưởng hợp lý cho 2 game thủ. Dù sao đây sẽ là sự kiện lớn nhất của năm…được đánh giá là tương đương với vụ giao lưu với Tàu lần đầu….. Bên quán trà đá Hắn uống nốt ngụm nước trả tiền rồi lững thững bước vào quán nét trong ngõ, leo lên tầng 3 không quên dặn anh chủ quán mang chai C2 lên,….Mạng đã được lập…

Ban tổ chức thở phào khi mọi việc hoàn toàn thuận lợi. Giờ thì có thể bắt đầu trận đấu.

 

***********

 

Giữa con phố đẹp nhất và ỗn ã nhất của Hà Nội là bóng một cậu nhóc da xạm đen vì nắng trên mặt còn hằn in những nỗi đau không thể xoá nhoà…Hắn mím chặt môi đến bật máu không cho mình được gục ngã dưới cái nắng như thiêu như đốt. Vậy là toàn bộ tiền công một tháng đã tan biến theo những chồng bát rơi….Hắn tự an ủi mình khi cái đói đã không hành hạ hắn như hôm đầu tiên xuống tàu đã đưa chân hắn đến với quán phở đó. Hắn đứng giữa ngã tư nhìn dòng người xuôi ngược, chí ít giờ trong túi hắn cũng còn có 20 nghìn đầu tiên chắt chiu khi những người cùng làm công ở quán phở giúi vội vào tay hắn trước khi hắn cúi đầu bước ra khỏi đó. Cô đơn…cái cảm giác mà cho đến giờ hắn vẫn thấy sợ và rùng mình mỗi khi nhớ lại. Chiếc cặp sách của hắn đã mòn sờn bạc đi vì bụi bặm nhưng những chồng sách vở vẫn còn mới tinh vì hắn luôn trân trọng mỗi khi giở lại nó. Trên đó vẫn là những nét chữ tinh nghịch quen thuộc của Kiều Anh viết lên chuyện trò cùng hắn trong mỗi tiết học. Hắn thèm thuồng nhìn những chiếc áo trắng tinh học trò những giờ tan học…tần ngần đứng lại trước mỗi cổng trường trung học hắn đi qua và tưởng tượng thấy mình như đang chăm chú nghe giảng hay nô đùa cùng đám bạn với tuổi thơ trắng trong.

 

******** Rồi anh ra sao khi không có lấy một ai thân thích giữa đất Hà Nội mênh mông này.

Ngọc Thư chợt thấy xót xa và lo lắng mơ hồ về số phận đó…số phận của người anh người chồng sắp cưới của cô, đang đứng trước mặt cô rất nghiêm túc rất bản lĩnh và

đầy nỗi buồn đau xót.

Hắn cúi đầu nhìn những tàn thuốc bay xuống dòng sông HỒng đặc quánh phù sa. Chỉ 3 hôm nữa thôi số phận đó sẽ thay đổi. Số phận đó sẽ không còn là những chuỗi ngày cô đơn nữa. Hắn sẽ có một gia đình, một mái ấm đơn sơ nhưng sẽ đầy ắp những niềm vui. Hắn muốn đây là lần cuối tất cả những ưu tư sẽ trôi theo dòng sông kia ra biển cả để bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn chỉ có hạnh phúc.

Anh xin lỗi vì đã hút thuốc nhưng đây lần cuối cùng anh hút nó… Ngọc Thư như không nghe thấy lời xin lỗi của hắn. Cô muốn nóng lòng muốn biết anh sẽ ra sao lúc đó. Cô nhắm mắt tưởng tượng về cái bóng loắt choắt nhỏ bé ôm từng chồng bát giơ bẩn của cái quán phở mà biết đâu trong quá khứ cô đã từng ghé qua từng lạnh lùng khinh rẻ những cái rách rưới nhếch nhách đó. Trên cầu vẫn tấp nập những cặp đôi vui vẻ nô đùa, Ngọc Thư và hắn hoà lẫn trong đó cùng đón hoàng hôn lặng lẽ….

Chương 3 : Sương trắng

            

Hắn chọn một góc công viên để nghỉ lưng khi đêm xuống. Những bước chân lang thang làm đôi chân hắn mỏi nhừ. Một ngày dài khi hắn không tài nào kiếm nổi một xu cho bản thân. Những mụ bán phở béo ú nung núc thịt nhìn vết hằn trên mặt hắn khinh bỉ hắn vì nghĩ hắn đánh nhau bị người khác đuổi đi

Tao không chứa những hạng đầu đường xó chợđầu trộm đuôi cướp.

Những người khác tỏ vẻ thông cảm hơn :

Cháu thông cảm chú chỉ lấy người nhà thôi ở đây không có việc.

Đôi dép lê của hắn đã mòn vẹt một nửa vì lê bước qua những dãy phố dài đầy mỏi mệt. Hắn nhìn những thằng nhóc đánh giầy mà ao ước mình được như thế. Nhưng hắn lấy đâu ra đồng nào để mua sắm những thứ đó…Đối với hắn giờ đây một bộ đồ nghề đánh giầy còn xa xỉ hơn một bữa ăn thịnh soạn trong một khách sạn nào đó.

Mái tóc hắn khô cứng và vàng hoe vì nắng gắt. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn giờ đen sạm khắc khổ…Không…….. hắn không bao giờ chịu đầu hàng hắn phải làm điều gì đó để còn có cơ hội gặp lại mẹ gặp lại người con gái hắn từng thầm nhớ mong trong suốt hành trình. Nhớ đến mẹ hắn không tài nào ngủ được nữa. Bầu trời đen kịt không còn giông tố nhưng đối với hắn mọi ngày đều là giông tố. Giông tố đưa đẩy hắn đến đây, bao trùm một sinh linh nhỏ bé hành hạ hắn, cắt đứt từng sợi xích tình cảm của hắn với gia đình với bạn bè.

Hắn thiếp đi mà không biết ngày mai mình sẽ ra sao... Công viên chỉ còn những tiếng dế kêu rền vang…lác đác những chiếc lá vàng rụng rơi tung bay theo gió.

 

*********

 

Trận đấu đã bắt đầu, cả khu Lê Thanh Nghị ồ lên khi Xnan cầm Yamato. Đây là quân sở trường của Xnan do vậy cậu rất tự tin vào chiến thắng trước đối thủ dù đối thủ là bất cứ quân nào.

Pal

Pal à ..Kiều Anh cầm Pal..lợi thế ngang nhau nhưng còn tuỳ bài

Một chú tỏ vẻ am hiểu vuốt bộ râu lởm chởm do thức đêm cày cuốc ruộng cả đêm qua nhận xét như đúng rồi. Cả dãy phố xôn xao từ trong ra ngoài khi bài của Xnan cực kỳ đẹp. Tin tức bay như bươm bướm lan toả thông tin truyền mồm đến tận các quán nước trà đá ven 42 Lê Thanh Nghị.

Với random thì Pal có lợi thế hơn nhiều do ép đời cực khủng

Chưa chắc…Yamato cũng là một quân không phải dễ dàng. Pal thì chỉ cần điều 2 Y đến là tan nhà thôi mà.

Cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra giữa những người đang cố chen ngửa cổ trong oi bức để xem trận đấu. Trên diễn đàn aoevietnam những người ở xa liên tục giục giã ban tổ chức update tình hình lên diễn đàn về diễn biến. Và cuộc tranh cãi cũng nổ ra sôi động không kém gì ở ngoài. Đã có ai đó post cả một loạt bài về Yamato giờ được sao chép lôi ra mổ xẻ. Liệu Kiều Anh có đỡ được sự đa dạng trong phong cách đánh của Xnan hay không ? Đặc biệt khi quân sở trường của cậu ấy là Yamato.

Ở góc khá khuất trên tầng 3 quán game, hắn bắt đầu lướt tay trên bàn phím nhẹ nhàng, thoăn thoắt nhưng chính xác một cách hoàn hảo. Ngoài kia vừa ồ lên rộn rã điều gì

đó…..

*********************

Ngày tháng năm

Anh

Em vừa làm xong bài thi Hoá học ở vị trí mà đáng ra anh sẽ là người giải đề thi hóc búa này. Em tự nhủ với lòng mình rằng mình sung sướng hơn anh gấp vạn lần khi ở trong một gia đình hạnh phúc. Khi không phải xa xứ nơi mình chôn rau cắt rốn. Em cũng tự nhủ rằng anh sẽ rất vui khi em làm được bài thi khi biết chắc mình sẽ lọt vào trong vòng thi quốc gia thời gian tới. Em yêu anh và càng thương anh hơn.

Giọt nước mắt tràn mi rồi tan trong trang nhật ký gấp giở. Kiều Anh cuốn mình trong chăn mơ mộng ưu tư.

**********

Ở cách cô 1000 km về phương Bắc là một gã thanh niên đang lớn tiếng chửi rủa.

- Đồ ăn hại

tao phải làm thế nào với khách bây giờ, cút ngay cho khuất mắt tao.

Hắn lóng ngóng

đan những ngón tay chai sạn lại cố nhẫn nhịn lời mắng chát chúa.

Em xin lỗi nhưng do máy bị treo …

Cái giọng miền Nam của nó càng làm thằng chủ quán internet thêm bực tức.

Mày có nghe rõ tao nói không đấy…biến

Ba hôm thử việc trong quán internet đã tan thành mây khói.

Cách đây 3 hôm hắn rất tự tin trước tấm biển tuyển nhân viên coi quán khi bước chân đến đây, khuôn mặt hắn đã bớt những vết sưng bầm tím…hắn tự tin vì mình cũng biết về máy tính về internet khi thi thoảng vẫn lén lút nghịch máy tính của lão dượng. Lão dượng mua máy tính để tính tiền làm ăn thì ít mà lên mạng ngắm nghía mấy ngôi sao hở hàng thì nhiều. Nhưng với thế hệ cổ lỗ sĩ của lão thì chỉ biết đến thế mà thôi. Lão để ý mấy lần xem thằng con riêng mụ vợ có tý toáy gì không nhưng không phát hiện điều gì. Nhờ kín đáo và cẩn thận mỗi khi dùng máy tính mà hắn cũng biết đôi chút võ vẽ về mạng và máy tính mà không bị lão phát hiện ra. Hắn rất ham nhưng không bao giờ nhận lời đi đánh điện tử hay ra quán mạng với với bạn bè vì hắn đâu có tiền và được tự do như người khác. Hắn như bị giam lỏng trong bốn bức tường chịu lời nguyền rủa của lão dượng ngày này qua tháng khác. Cái ranh giới mong manh của tình cảm đã bị chính tay hắn cắt đứt bằng lưỡi dao gọt hoa quả hôm nào từ lâu rồi…

Hắn lầm lũi bước đi nhưng lần này hắn không còn muốn khóc. Hắn thấy tự hận mình vì ở cái tuổi của hắn quá non nớt để làm được một điều gì đó hoàn hảo. Trước mắt hắn lại là chiếc ghế đá công viên sũng nước sau cơn mưa chiều thay vì tựa lưng vào chiếc ghế đệm coi quán nét. Hắn đau đớn nhận ra mình chưa biết gì về mạng và cách ứng xử để có thể làm một việc đơn giản nhất ..coi quán nét. Hắn lạc lõng giữa những con người mà ở đó hắn là một cá thể riêng biệt tách rời không hoà nhập được. Màn sương trắng giăng khắp phố phường. Hắn run lên chống đỡ cơn gió lạnh đầu mùa qua màn áo mỏng tanh.

 

********

 

- Anh làm em buồn sao ?

- Không…

Ngọc Thư vội rút khăn lau nước mắt.

- Em chỉ thương anh…

Hắn giang tay nhẹ nhàng kéo Ngọc Thư vào lòng. Hắn cảm nhận thấy rõ hạnh phúc đang hiển hiện mà sao vẫn thấy buồn vô hạn đắm chìm trong quá khứ xa xôi.

- Anh sẽ chỉ buồn hết hôm nay…

Ngọc Thư chặn hắn lại bằng giọng trầm buồn nhưng rất tự tin :

Em sẽ giúp anh quên tất cả những điều đó. Em đã không hiểu anh và em nợ anh ngàn lời xin lỗi……

Trên cầu đã đầy ắp những cặp đôi, nơi đây trở thành một điểm đến lý tưởng của những người thích sự lãng mạn tự bao giờ.. Con cầu cổ kính trên dòng sông huyền thoại giữa thủ đô soi mình bên dòng nước chứng kiến biết bao chuyện đời…nơi đây qua lời kể của hắn Ngọc Thư đã dần hiểu hơn những vết hằn sâu trong ký ức người mà cô đã đặt trọn niềm tin và tình yêu.

 

Chương 4 : Bụi trần

 

Xnan cười mỉm khi bãi quả đầu khá thuận lợi. Cả hội trường ồ lên tán thưởng khi cậu lùa chính xác 5 con huou trong nháy mắt về nhà chính trong khi phải vòng qua cả một bãi đá chắn ngang. Lin trầm ngâm ngồi bên cạnh Xnan không phải nói thêm gì nữa vì cậu ấy quá chính xác đến từng thao tác đặt BE. Tiếng xì xào lại tăng dần khi đến phút thứ 5 chỉ số của Xnan vọt khá cao hơn Kiều Anh. Xnan xem timeline nhanh đến nỗi không ai trong số những người xem qua máy chiếu có thể kịp nhìn Kiều Anh có những thông số gì. Thời gian vẫn trôi đi lặng lẽ chỉ còn tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng…Lin kịp nhìn thấy ánh mắt của Xnan thoáng chút bối rối rồi lại thấy cậu ấy chăm chú hơn, cẩn thận hơn trong từng bước dò…..Ngoài kia mọi người không ngớt bàn tán ……

 

- Pal chỉ số nằm dưới là đương nhiên

 

Gã râu xồm lại tỏ vẻ am hiểu cao hứng nói oang oang sau lưng cái điều mà ai cũng biết..

 

- Timeline Xnan xem nhanh quá, chưa kịp nhìn Kiều Anh bao nhiêu dân và chỉ số thế nào…Thật đúng là cao thủ …

 

Lại một tiếng ồ nữa và lác đác vài tràng vỗ tay của đám fan cuồng nhiệt khi thấy thần tượng Xnan dò thêm được một bãi quả.

 

Hắn mỉm cười khi nghe tiếng hò reo dưới đường, trầm tĩnh một mình trong bóng tối lờ mờ của quán game. Con dân câu voi của hắn vừa hoàn thành sứ mệnh chưa kịp nghỉ ngơi đã quay sang đóng xong cái BB che kín một nửa bãi vàng.

 

***********

 

Tháng 11

 

Những cơn gió lạnh ngày càng rét buốt đậm hơn. Hắn thu người cuộn tròn giữa những vỏ bao xi măng chất đống của công trường xây dựng. Nửa tháng nay hắn làm phu bốc vác tự do cho một thầu phụ xây dựng. Cái công trình to lớn đó sạch sẽ và thơm tho trên giấy tờ của chủ đầu tư. Nó là một trung tâm thương mại hào nhoáng, nó cũng sẽ là nơi ở của hàng trăm đại gia Hà Thành với giá tính bằng vài ngàn đô một mét vuông tý xíu. Nó càng là miếng bánh sẻ chia của biết bao con người từ những ông chủ ria mép béo nhờn, bụng phệ chễm chệ vượt mặt đến những kỹ sư trẻ măng đội mũ trắng chỉ tay năm ngón đám phu giám sát thi công...

 

Còn hắn…hắn chấp nhận bê những bao xi măng nặng hơn cân nặng hắn để nhận vài đồng bạc lẻ. Chấp nhận ăn những bát cơm đầy bụi xi và chan chứa mồ hôi để tồn tại. Hắn ngủ ngon lành giữa công trường giá rét mặc kệ đàn muỗi vo ve thèm khát thân thể còm cõi đó.

Người ta thuê hắn mà chẳng cần biết hắn đã qua cái tuổi học trò hay chưa. Họ chỉ biết giá nhân công của hắn rẻ gấp đôi người khác mà công việc không có gì thay đổi…cái giọng lơ lớ miền Nam của hắn chẳng có dịp thốt ra một lời gì phàn nàn khi phải ở trong những lán trại bẩn thỉu công trường…Hắn im lặng và im lặng tuyệt đối khi làm việc….

 

*********************

 

Ngày tháng năm

 

Em đang trên chuyến bay lần đầu tiên ra Hà Nội. Cảm giác vừa buồn vừa vui xen lẫn lo âu không biết mình có toàn thành được ước nguyện mà anh đã luôn mong muốn hay không. Mấy tháng đã qua và mỗi lần em ghé qua hỏi thăm má anh đều chỉ thấy má với đôi mắt đỏ hoe cạn khô nước mắt đượm buồn vì nhớ anh. Dù anh đang ở đâu cũng không được quên quê hương quên đi những ước mơ và gia đình nhé anh…..

 

Kiều Anh lặng thinh trước lăng Bác, lần đầu tiên cô được đến với thủ đô. Cả đoàn thi quốc gia của tỉnh có gần chục thầy cô và học sinh, lang thang khắp phố phường Hà Nội ngắm những công trình lịch sử ngàn năm văn hiến đầy cổ kính. Bước chân cô sải dài trên những con phố đầy bóng mát, giữa ngập tràn xe cộ ồn ào của lối sống hiện đại. Cô rùng mình thích thú khi đón nhận những cơn gió lạnh mát mà ở nơi cô sống chỉ được viết trong trí tưởng tượng tuổi thơ. Kiều Anh hạnh phúc khi tận mắt chứng kiến sự hào nhoáng của một thành phố rộng lớn gấp ngàn lần quê hương cô.

Những trang nhật ký cô đem theo cũng bớt dần nước mắt ưu tư, chỉ còn những ước mơ được vẽ kín trên trang giấy trắng học trò……….

 

*********************

 

-Này nhóc

-Dạ anh bảo em

-Mày bao tuổi rồi

-Em mười tám

-Cái mặt mày nhìn đã biết là nói dối… bao nhiêu

-Dạ mười tám thiệt mà anh

-Thế cái này là cái gì

Thằng cai tay đầy trạm trổ vứt toẹt cuốn sách lớp 11 xuống đống sắt ngổn ngang.

- Mày định cho chúng ông đi tù à

Hắn im lặng nhìn cái đống sách bấy lâu được gìn giữ cẩn thận sạch sẽ bị lật ra nham nhở. Thằng cai tiện tay xé luôn mấy trang châm thuốc lào thở khói phả thẳng vào hắn làm hắn ho sặc sụa.

Móng công trình này mới vừa đổ xong mà thằng cai phu đã bị thằng đốc công thúc ép phải đuổi bớt công nhân thời vụ để rút êm ả. Gã đâu biết sếp gã đã bắt tay lo lót với giám sát thi công rồi . Giờ sống chết mặc bay , cái đống móng đó mai khô cứng đanh bố ai còn đào lên kiểm tra xem chúng nhét phi sắt bao nhiêu vào nữa. Thời buổi kinh tế hủng hoảng, xong công trình chưa làm được vụ thầu nào mới lại phải nuôi mấy thằng khố rách áo ôm thời vụ nữa thì khác gì trại tỵ nạn.

Gã đâu cần biết lý do là gì, đuổi là đuổi thôi, việc ấy cũng dễ được chút oai vệ, ra mặt tý quyền hạn với đám phu chân đất. Đi một vòng gã đã nhắm ngay đến thằng mặt non choẹt nhất. Tiện thể thằng phu ranh ma điếu đóm theo gã bấy lâu đã lên danh sách cho gã cả rồi, không quên kèm theo cả chứng cớ mà gã đang vo viên châm lửa hút thử gói thuốc lào thanh hoá thứ hai.

- Dạ của em nhưng…

- Không nhưng gì cả…đây là trái pháp luật..mày làm được bao lâu rồi nhỉ

- Dạ em hơn 1 tháng..

Gã nhẩm tính ngay ra con số để trả công thằng nhãi. Chiếc phong bì mới tinh một tháng lương của hắn mà lão đốc công đưa gã hồi sáng trả lương cho thằng nhãi bị xé toang trong tay gã một cách kín đáo…gã rút một tờ trong đống tiền đó rồi quẳng ra trước mặt hắn.

- Đây cầm lấy rồi biến

- Nhưng trước khi nhận việc anh đốc công có thoả thuận với em là….

- Bảo ban gì cút…

- Em…

- Mày được nuôi cơm có chỗ ăn chỗ ngủ lại còn được tiền đem về thế kia còn đòi hỏi gì hả con.

Gã cùng thằng phu điếu đóm cười ha hả cố tình vén cánh tay đầy hình săm ra, giơ cao ngón tay trỏ lắc lắc. Tối nay bọn gã lại có rượu thịt miễn phí…và có lẽ còn dư cho cả hai suất đấm lưng với mấy em ở đường Phạm Văn Đồng sau ngày dài mỏi mệt vất vả quát tháo…thiên đường sẽ đón chào chúng và được trả công bằng những giọt mồ hôi của hắn….

 

Hắn đau đớn như trời trồng một lúc rồi lủi thủi nhặt cặp sách xếp gọn những cuốn vở lại quay lưng bước ra công trường...giật mình bởi tiếng còi inh ỏi của mấy chiếc Mec bóng loáng cắm cờ đỏ phấp phới ra thăm anh em công trường của chủ đầu tư. Những tràng pháo tay ồn ã nổ ra tưng bừng gần ngay sau hắn….cánh cửa công trường đóng sập lại là lúc tiếng loa loáng thoáng cất lên : hôm nay công trường được nghỉ vì vượt tiến độ thi công, chúc mừng vì đây là công trình trọng điểm, công trình quốc gia…

 

Hắn đâu còn nước mắt để mà khóc, phải chăng đó chỉ là những giọt mồ hôi mặn chát chảy dài trên má…..

 

************

 

- Anh đã được bao nhiêu tiền công của hơn một tháng khổ sai đó.

- Đủ mua mấy que kem Tràng Tiền vợ yêu ạ

Hắn nhếch mép cười để xua tan đi nỗi u ám trong lòng và cũng để Ngọc Thư không cảm thấy quá lo lắng về quá khứ buồn của hắn.

- Em muốn biết là bao nhiêu?

- 50 nghìn…

- Nếu em gặp gã đó em sẽ giết gã

Ngọc Thư căm phẫn đập tay lên thành cầu. Nước mắt Thư vẫn chảy, trái tim cô thổn thức nghẹn ngào. Hắn lại im lặng nhìn những ánh đèn lấp ló trên khu nhà xa xăm. Đối với hắn bị ăn chặn hơn một tháng lương đó mới chỉ là hành trình gian khổ đầu tiên trong chuỗi dài kí ức. 

>>>>> CÒN NỮA....

  

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook

Danh sách truyện đã đăng gần đây của sieunoob

Tiêu đề

[Game Online] Chuyện tình 05 năm trước

Đăng bởi sieunoob,

16585 · 0 · 2
7928 · 3 · 20