Đại Thiếu Gia

Bonus Chapter 84

" Nhớ đấy, mai cậu mà không đến thì tôi giết ". Đó là câu nói đe dọa của Hạnh trước khi ba con dở ra về. Tôi trả có quen biết hay thân thiết gì từ trước, thế mà nay cứ quấn lấy mình. Ngày trước có thể vì tiền của gia đình mà nhiều người con gái đến với tôi. Nhưng hiện tại, một thằng " lạc trôi " giữa Sài Gòn tấp lập, không tiền tài, không quyền thế. Nhiều tiếng xấu như tôi mà vẫn còn người bên cạnh đó cũng may mắn lắm rồi.

 

Sáng hôm sau đến trường với khuôn mặt lầm lì. Tất cả học sinh ai cũng nhìn tôi với khuôn mặt dè bửu, trong mắt họ tôi là thằng trộm cắp, rồi lại còn chống đối thầy cô. Thật sự tiếng xấu muôn đời là cái chắc, nhưng tất cả khi bị tôi liếc xéo lại sợ cun cút chui vào lớp. Đừng đùa với cậu ^^

 

Tới lớp ném cái cặp like a boss, vẫy tay cho thằng đệ Duy ý đi theo tôi. Cụ thể muốn hỏi xem nó đã ra tay chưa để liệu đường mà làm. Tôi nghĩ cứ phải lao vào hàng cọp mới bắt được " hổ " con :3

 

_Làm tới đâu rồi? Tôi hỏi thằng Duy.

 


_Yên tâm đi. Theo tin tao nhận được, thằng Khánh cùng đám bạn tối hay lui tới một bar của nhà tao ở khu xx. Tao lựa sẽ thời điểm sẽ chơi nó một vố. Thằng Duy giải trình

 


_Ừ, tao đợi xem kết quả của mày. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, rồi có ngày tao đào tung xuống tận đáy nhà nó. Tôi nắm chặt bàn tay lại.

 


_Cứ cầm liềm mà chém từ trên ngọn chém xuống đi. Haha. Thằng Duy cười lớn.

 


Buổi học hôm đó không có gì ngoài việc tôi ngồi mong ngóng thời gian đến chiều. Vì hồi hộp, đến nhà gái đâu phải là dễ thở đâu các thím. Có phụ huynh dễ, người thì khó, người chém gió, người thì nghiêm. Cứ phải đổ theo gió bão thì mới mong sống sót.

 

Hết giờ, xuống lấy xe thì tôi thấy một hình bóng đang đứng sẵn ở bãi xe lớp tôi. Sao tưởng tới chiều mới đi chứ -.-

 

_Êu, em nào xinh chưa kìa chúng mày. Thằng Duy chỉ về phía gái giới thiệu để mấy thằng kia chú ý.

 

_Á, em Hạnh lớp 11H. Học dưới tầng mình. Thằng An Vẩu luôn nhanh nhạy.

 

_Tới chêu em nó đi. Thằng Tân chuẩn bị chạy tới la liếm.

 

_Đm cm. Người yêu tao đấy. Tôi cau mày chạy tới kéo tay Hạnh ra khỏi tầm soi mói.

 

_Sao tới đây làm gì ? Tôi hỏi Hạnh.

 


_Ô, thế hôm qua cậu hứa tới gặp bố mẹ tôi còn gì ? Hạnh chố mắt ngạc nhiên.

 


_Tôi tưởng chiều mới tới cơ mà? Tôi hỏi lại 

 


_Không, luôn bây giờ. Bố mẹ tôi muốn ăn cơm cùng cậu. Hạnh nói

 


_Ê, thằng Nhật Minh có người yêu xinh chưa kìa chúng mày ơi! Thằng Tân hét to khi chúng nó vẫn chĩa mắt về hai đứa bọn tôi.

 

_Con mẹ tụi mày! Đi, không ở đây chúng nó lại chêu. 

 

Tôi chạy về dắt xe ra rồi kéo tay Hạnh lên xe, con bé cứ như búp bê. Tôi bảo gì thì nghe đấy, nắng chiếu vào khiến má Hạnh ửng hồng cộng thêm nước da trắng với đôi môi mọng đỏ khiến người con trai nào cũng phải say nắng. Tôi cũng vậy :3

 

_Nhìn gì vậy, đi thôi. Hạnh níu áo tôi giật khi tôi vẫn đang ngơ ngơ trước vẻ đẹp thiên phú của Hạnh.

 


_Ừ, bám chắc vào. Tôi bất chợt hơi nóng mặt quay về. Che giấu đi chút ngượng ngùng của chính bản thân mình.

 

Chiếc con cup 81 vi vu giữa sân trường. Phía trước một người con trai vô cùng là đẹp trai, chính xác là như vậy. Sau lưng có một chiếc áo dài môi đỏ mọng đang bám nhẹ vào chiếc áo trắng của người con trai, mái tóc đen người con gái tung bay theo gió. Đéo biết tả nữa thôi về vấn đề tiếp theo.

 

_Nhà ở đâu chỉ đường đi chứ? Tôi hỏi khi từ nãy tôi chạy Loanh quanh gần một vòng cái quận này.

 

_Thì đi dạo tí ăn được nhiều cơm chứ bộ! Hạnh nhăn nhó.

 


_Thôi nhanh đi, sốt hết cả ruột. Tôi gắt.

 


_Ô hay, cậu chỉ đóng thế thôi sao phải sốt ruột. Hay cậu đang nghĩ đi ra mắt bố mẹ vợ thật?

 


Với một câu nói buột miệng nói ra, tôi mới thấy cái ngu của nó. Tôi quên mất tôi chỉ là thằng đóng thế.

 


_Nhanh... Lần này tôi quát to, tôi gắt để xua tan đi cái gần gũi từ nãy của hai đứa. Có lẽ tôi đã quên mất khoảng cách mình tự đặt ra cho những cô gái xung quanh.

 

Hạnh cũng nhận ra được điều phải làm, con bé ngoan ngoãn chỉ đường về nhà cho tôi. Trên đường tôi cũng trả thèm nói chuyện nữa, cứ cắm mặt cắm mũi vào đi.

 

_Tới rồi. Hạnh nói..Rồi kéo áo tôi lại như kiểu phanh ngựa.

 


_Ui, tôi bóp phanh một cái. Lần thứ 2 sau tối hôm khuya tôi cũng đèo Hạnh về, Hạnh lại mất đà lao về phía trước ôm chọn cả người tôi. 

 


Tim tôi ngừng đập khoảnh khắc đó, một chút bồi hồi. Một chút xao xuyến lại ùa về trái tim tôi, có vài tảng băng xung quanh tim tôi vỡ dần theo cơn gió..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook