Đại Thiếu Gia

Chap 85

" Ừm Ừm, xuống đi " 

 

Câu nói đưa tôi về với hiện tại. Lúc này hai đứa có vẻ e thẹn không giám nói một lời nào về tai nạn vừa rồi. Để ý mới thấy, nhà Hạnh rất to và hoành tráng, chắc chỉ thua mỗi nhà tôi ngoài HN. Một biệt thự mới đúng, có quả cổng bằng gỗ to đẹp lộng lẫy, vía trong là khoảng sân rộng với thiết kế tôn lên vẻ cao sang của ngôi nhà.

 

_Còn đứng đó, mau vào nhà đi. Hạnh lườm tôi. Hình như bây giờ tôi thành người thua kèo thì phải.


Hạnh mở toang cổng để tôi đi xe vào. Con cup 81 thật lạc lõng giữa một khoảng sân bao la. Cuộc đời tôi sao khốn khổ khốn nạn thế này, lúc nào cũng đau đầu vì gái. Đâu phải quen biết nhiều cô gái là vui :(

 

Theo bước chân Hạnh tiến vào sâu trong căn nhà, tôi mới để ý dưới sườn trái căn " biệt thự " có một cái bể bơi hoành tráng. Thích thật, bao giờ cũng bảo bố mẹ xây cho một cái để trong nhà thỉnh thoảng ra giặt quần áo :3

 

_Hai đứa về tới rồi à? Một người đàn ông lịch lãm ngồi ở bộ salong phòng khách lên tiếng. Chắc là bố của Hạnh.

 

_Con chào chú ( Tôi )


_Con chào bố ( Hạnh )

 

_Haha, đây là người Hạnh hay nhắc đến hay sao. Khá lắm, thảo nào mà con bé Hạnh suốt ngày khen con. Bố Hạnh nhìn tôi chìu mến.

 

Nhưng đâu phải là tôi, chắc là thằng hôm trước ở quán cafe. Trong lòng có cảm giác gì đó khó tả, kiểu tôi đang là một kẻ dối trá lừa dối bố của Hạnh.

 

_Hì, mẹ con đâu rồi bố? Hạnh lao vào xà lòng bố.

 

_Cô vẫn còn nhớ mẹ cơ à? Tưởng có bạn này bên cạnh thì còn nhớ ai nữa. Bố Hạnh xoa đầu Hạnh.

 

_Mà Hạnh mời bạn ngồi xuống. Tí ở đây ăn cơm với gia đình chú cho vui nhé con trai.

 

_Vâng ạ. Tôi cũng rụt rè ngồi xuống .

 

Rồi Hạnh chạy tót đi đâu đó mất, để lại mình tôi ngồi nói chuyện với bố của Hạnh. May mà không điều tra về hoàn cảnh hay chuyện về hai đứa. Không tôi lệch sóng với thằng Nyc của Hạnh thì ăn đủ LẠC TRÔI.

 

_Đâu, bạn mà Hạnh hay nhắc tới đâu nào?

 

Một người phụ nữ bước ra ngoài. Phải nói nếu Hạnh thừa hưởng sắc đẹp của ai, tôi chắc chắn là từ mẹ. Trông hai người giống hệt nhau, nếu không phải vấn đề tuổi tác có khi ra ngoài lại có người nói là hai chị em sinh đôi :X

 


_Cháu chào cô. Tôi lễ phép 

 

_Đẹp trai quá. Thảo nào con Hạnh nó say như điếu đổ. Mẹ Hạnh nhìn tôi chìu mến. Thôi mời bạn vào trong dùng cơm đi Hạnh, ông cũng đứng dạy luôn đi. Mẹ Hạnh ra lệnh cho tất cả.

 

Rồi bố mẹ Hạnh đi vô trong trước. Hạnh tiến tới cạnh tôi.

 

_Cậu với bố tôi nói chuyện gì vậy ? Đừng để ông ấy phát hiện ra. Hạnh hỏi tôi.

 

_Chỉ hỏi chuyện bài vở và trường lớp thôi. Mà bố mẹ cậu có vẻ không ngăn cấm chuyện yêu đương trai gái lắm nhỉ? Tôi hỏi con bé.

 

_Rồi tôi sẽ kể rõ cho cậu sau. Vô ăn cơm đi không bố mẹ chờ ! Hạnh ra lệnh cho tôi.

 

_Ai là bố mẹ chứ ? 

 

Tôi lườm một cái rồi bỏ vào trong trước, hình như Hạnh biết câu nói hớ vừa xong lên đỏ mặt cúi đầu đi theo sau.

 

Bữa cơm cũng không có gì đáng nói. Đại loại là Bố mẹ Hạnh hay bận bịu công việc không chăm sóc được con bé, lên nhờ giao cả cho tôi. Cũng không cấm cản gì hai đứa yêu nhau nhưng không được quá giới hạn là được :3 giới hạn ở đây là X hay Z thì không rõ @@


_Ra mắt bố mẹ cậu cũng không khó như tôi nghĩ. Tôi nói với Hạnh khi hai đứa đang ngồi gần cái bể bơi.

 

_Thế lên tôi chỉ cần cậu có mặt là được. Hừ.

 

_Mà cậu còn nợ tôi một điều đó, nhớ chưa ? Rồi có lúc tôi sẽ bắt cậu trả nợ. Tôi đe Hạnh.

 

_Biết rồi. Đồ bủn xỉn :3

 

Cứ thế tôi cả Hạnh cứ chém gió với nhau cho đến gần giờ đi làm. Tôi cũng xin phép cả nhà về trước, có dịp sẽ đến chơi. Ông bà cứ khen tôi suốt làm tôi ngượng chín cả mặt.   

 

_Tôi đi làm đây. Tôi chào con Hạnh khi chuẩn bị nổ máy đến quán.

 

_Ừ, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi. Và..

 

Chưa kịp nghe Hạnh nói nốt câu tôi nổ máy phóng vụt đi luôn. Cũng hơi bất lịch sự nhưng tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ với Hạnh. Khi tình cảm đã phát triển thì khó mà dứt ra. Rồi còn My, người tôi yêu, người tôi nợ cả cuộc đời..


Về đến quán, tôi thay đồng phục về vị trí mọi khi, thú thực công việc này cũng nhàn dỗi. Chỉ khi có khách thì trong khoảnh thời gian 1 tiếng mà thôi, cũng khổng quá nặng nhọc gì!!


Đang tiếp khách thì thấy thằng Duy hớt hải đi vào quán. Quái sao thằng này biết tôi đi làm ở đây mà mò đến nhỉ?

 

_Phù, cho tao cốc nước. Đắng quá!!! Thằng Duy ngả người ra cái ghế tựa vừa than thở..

 

_Mày có chuyện gì vậy? Tôi đặt cốc nước lọc xuống hỏi nó.

 

_Tao vừa bị người của thằng Khánh lùa, may tao tỉnh thoát được? Thằng Duy tu một hụm nửa cốc nước rồi nói.

 

_Ặc, thế như nào? Kể đi. Tôi hóng dài cổ

 

_Tao vừa đi từ quán bi a sát trường mình ra, thì thấy đám thằng Kiên đang đứng cùng đội lớp nó. Vừa thấy tao ra chúng nó đuổi định đồ sát tao. May tao nhảy lên xe phóng tới đây được!

 

_Mẹ kiếp, sao chúng nó lại úp mày nhỉ? Hay chúng nó biết mày đang theo dõi nó..

 

_Tao nghĩ chúng nó thấy hai đứa mình hay đi cùng nhau. Muốn đánh tao đe mày. Mẹ mấy con chó.. thằng Duy chửi to.

 

_Mày be bé mồm thôi. Quán đang đông khách đấy, tôi bịt mồm nó lại.

 

_Chết rồi, mày thử điện cho lũ lớp mình xem có đứa nào làm sao không? Thằng Duy sốt sắng.

 

Tôi rút điện thoại ra gọi cho mấy thằng trong nhóm. Tất cả đều không sao cả, thở phào nhẹ nhõm. Chắc thằng Duy chỉ trùng hợp gặp bọn thằng Kiên.

 


_Tao quyết rồi. Tối nay tao sẽ cho thằng Khánh sml. Cay vcl, trừ mày ra chưa ai dám lùa tao như vậy cả. Thằng Duy tức tối.

 


_Ừ, hành động đi. Dù có chuyện gì tao cũng lót đằng sau cho mày. Không cần lo. 

 


_Thôi tao về đây.. thằng Duy đứng dạy.

 


Tôi chỉ âm thầm đừng sau xem kết quả thằng Duy, mong sao nó không làm tôi thất vọng.

 

_Hi, Nhật Minh. Giọng nói quen thuộc dơ cái tay lên vẫy tôi.

 

_Hân hả, sao nhiều thời gian rảnh ra quán ngồi vậy. Tôi hỏi rồi chìa cái menu ra cho Hân.

 

_Hôm nay đến nhà Hạnh thế nào? Hân hỏi

 

_Bố mẹ Hạnh cũng dễ tính, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Hì

 

_Mà đừng giả thành thật đó nhé. Hân phùng má chu mỏ lên trông đáng yêu không chịu được.

 

_Không có đâu. Hì

 

_Mong là vậy. Hạnh xinh đúng không Minh? Hân hỏi.

 

_Xinh thua mỗi Hân thôi.

 

Trả hiểu lúc đó lấy đâu ra dũng cảm, tôi đưa tay lên trước véo má Hân lắc lắc. Cái má phính phính bị véo làm môi Hân chứ ra như cái mỏ.

 

_Đau bỏ tui ra. Hân gạt tay ra. Giận rồi. Hân làm điệu bộ khoanh tay lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.

 

_Hì, xin lỗi. Minh tự dưng thấy Hân đáng yêu quá. Tôi hối lỗi

 

_Không biết, bây giờ phải dẫn tôi đi ăn, không tôi dỗi. Hân lại phồng mồm chợn mắt lên.

 

_Nhưng đang giờ làm mà? Để tí đi. Tôi gạt bỏ

 

_Anh quản lí ơi, cho Minh đi chơi với em một lúc nhé!!!

 


Ai ngờ Hân quay vào gọi trợ giúp từ ông lùn, tưởng ông sẽ mắng cho Hân một trận vì dụ dỗ tôi bỏ giờ làm. Ai dè...

 


_Em cứ dẫn nó đi đi. Thằng kia, mày mà làm em gái tao không vui thì tí tao tùng sẻo. Ông dơ hai ngón tay ra hiệu cái kéo @@

 

_Đấy, anh ý cho phép rồi. Đi thôi

 


Chưa kịp thở thì Hân đã kéo tay tôi đứng dạy để đi chơi. Khốn khổ lại phải nhấc đít lên và đi, toàn nhờ hồng phúc của lão lùn cả. Ai lại đuổi nhân viên đi chơi với gái trong giờ làm :((

 

_Bây giờ đi đâu? Tôi hỏi Hân khi dắt xe ra đến cửa quán.

 

_Để mình trở cậu. Hân nhảy lên cầm lái. Chắc cậu không biết đường đúng không? Lên đi !!

 

Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng nhảy lên xe, may con 81 nó không vượt quá được tốc độ, không chắc tôi run khi ngồi sau xe Hân rồi thót tim mà chết mất. Con bé đi ngu kinh khủng, không có người ta tránh thì chắc tôi đã đi một chuyến vào nhà trắng rồi.

 

Tôi cả Hân đi lượn lờ hết mọi hàng quán ở Quận 3. Ăn uống mỗi chỗ một ít, mỗi chỗ một tí. Thế mà ví của tôi cũng gần bay hết lõi ở trong rồi, nhưng cớ sự đã không sao nếu Hân không cướp lấy xem ví của tôi khi tôi đang thanh toán.


Hân lục lọi xem cái ví của tôi, và rút ra một tấm hình tôi chụp cùng bố mẹ khi dự một buổi tiệc.

 

_Uầy, Nhật Minh mặc véc lịch lãm quá ha! Mà bố mẹ Minh hả? Trông quen quen? Hân nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi hỏi tôi.

 

_Trả đây. Tôi dựt lại bức hình ngay tức khắc trước khi Hân có thể nhận ra điều tôi đang cố giấu.

 


_Có mỗi cái hình mà làm như bí mật lắm! Trả thèm :3

 

Hân quay mông đi ra cửa trước định ra lấy xe. Lúc đó tôi cũng thanh toán nốt rồi quay ra. 

 

_Hân đi đâu đó? 

 

Hân thoáng giật mình khi gặp người quen rồi lại bình tĩnh.

 

_Tớ đi ăn với bạn, Kiên cũng đi ăn hả? 

 


Đúng đó. Trước mặt tôi là thằng Kiên, nó đang vào quán. Tôi cũng trả quan tâm, đằng nào tôi cũng sắp khai nổ cuộc chiến này rồi. Nhưng mặt thằng Kiên lúc đó hơi co lại, nó có vẻ không còn điềm tĩnh được. Nắm chắc nắm đấm, nó lao thẳng vào tôi như một con hổ vồ mồi.

 

_Bốp.

 

Không như lần trước, tôi chủ động ra đòn nhanh gọn một cú vào mặt nó. Nó. Ngửa đầu lại rồi loạng choạng lùi sau.

 

_Giết nó cho tao... Thằng Kiên hét lên..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook