Đại Thiếu Gia

Chap 86

Bụp bụp..

 

Một cú tung người nhanh gọn tung đá hai cước về thằng xông đầu. Nó ngã gập người, vài thằng đằng sau có vẻ nhún hết hung hăng. Người của quán ăn van xin đừng đánh nhau trong quán. Quan sát thấy Hân đang đứng sau thằng Kiên, mà con bé đang cầm chìa khoá xe của tôi. 


Chạy một mạch về phía Hân, huých vai một thằng chắn đường ngã uỵch xuống Đống bàn ghế bên cạnh khiến loảng xoảng bát đi. 

 

_Chạyyyyy. Tôi cầm tay Hân kéo đi khi tất cả chưa kịp phản ứng.

 

Nhưng thằng Kiên vẫn là một thằng phản xạ tốt. Nó vẫn kịp tung một cú đấm với trúng mạn sườn của tôi. Đau, nhưng phải kìm nén mà chạy ra ngoài.

 

_Đưa khoá xe đây Hân. 

 

Hân lúng túng móc chìa khoá đưa tôi. Hai đứa cùng nhảy lên xe, bọn thằng Kiên cũng bắt đầu lấy xe để lùa tôi. 

 

_Gọi người ra cổng trường cứu tao, không tí không còn xác đâu. Tôi gọi thằng Duy cầu cứu.

 

_Đợi chút. Cố cầm cự đi. 

 

Tôi tắt điện thoại tập chung vào lái xe, mấy chiếc của đám thằng Kiên thì dí sát đít xe tôi rồi. Hân lúc này thì bám chắc người tôi.


Đỗ phịch xe xuống cổng trường vì không thể chạy nổi nữa, may cũng tới được đây. Con cup thì làm gì có cửa trong việc đua tốc độ.

 

_Bây giờ mày chạy đi đâu con chó ? Thằng Kiên rút một thanh tuýp từ mạn sườn xe tiến về phía trước.

 

_Kiên bị điên rồi? Làm sao Kiên phải đuổi đánh Nhật Minh!!! Hân hét lên.

 


_Vì nó cướp Hân, tui không thể chịu được khi thấy Hân đi với nó. Thằng Kiên mắt đỏ ngầu chỉ muốn lao vào giết tôi ngay lúc này.

 

_Tôi đi với Minh thì có liên quan gì đến Kiên. Đừng có quá đáng như vậy! Hân đáp

 

_Dù sao hôm nay nó cũng phải chết. Thằng Kiên cầm tuýp đi tới.

 

Tôi đẩy Hân lại đằng sau, đứng chắn trước mặt Hân. Dù biết nó sẽ không hại Hân, nhưng biết đâu va quệt không đáng có xảy ra. Đang lo lắng cực độ vì tay không đấu với thằng Kiên đã khó, nó còn có thêm đồng bọn cộng vũ khí. May sao cứu viện cũng tới.

 

_B rừm, B rừm.

 

Năm chiếc xe máy tiến tới, hai cái chắn trước mặt tôi. Ba cái đằng sau đội thằng Kiên, cuối cùng thằng Duy cũng xuất hiện. Nhìn qua toàn ông săm trổ lực lưỡng, chắc đội của nhà nó.

 

_Săn mãi cuối cùng cũng bắt được chó. Thằng Duy nhảy xuống đứng cạnh tôi.

 

_Đm. Thằng Kiên nói một câu xong đi lùi lại , nó biết bây giờ không còn cửa để thoát.

 

_Săn tao á mày? Đập què giò từng thằng một cho tao. Thằng Duy gầm rú lên.

 

Có lẽ phải kết thúc dần cuộc chiến này. Đội thằng Duy vây kín đám thằng Kiên. Hai đội bắt đầu lao vào choảng nhau, tấy nhiên đội thằng Kiên yếu thế bắt đầu ôm đầu chịu đòn. Riêng thằng Kiên được thằng Duy chăm sóc nhiệt tình, tôi không nhảy vào vì căn bản Hân đang ôm chặt cứng tay của tôi @@

 

_Bảo họ dừng lại đi Minh. Họ đánh chết Kiên mất. Hân nói giọng như sắp khóc, dù gì cũng học cùng lớp mà.

 

_Thôi đi Duy, đừng đánh nữa. Tôi cản thằng Duy lại.

 

Tôi đi tới chỗ đám đông, nhóm thằng Kiên thằng nào cũng lăn dưới đất. Đội thằng Duy toàn tay cứng cả rồi, số lượng còn vượt trội thì ăn hành của thằng Duy là tất nhiên..

 

_Tao nói mày nghe này.. Tôi ngồi xuống vỗ mặt thằng Kiên.

 

_Đm, rồi thằng Khánh sẽ không tha cho bất cứ đứa nào đâu. Chờ đi..

 

Thằng Kiên vẫn gắng sức bật, thằng này cũng cứng đầu lỳ đòn thật. 


" Bốp " thằng Duy bồi thêm một cú nữa giữa mặt thằng Kiên. 

 

_Ngậm mõm vào đi. Tao sẽ cho cả hai đứa mày biết lễ độ.. thằng Duy hằn học

 

Tôi nghĩ chỉ trong nay mai phải kết thúc chuyện này ở đây, để lâu sẽ phiền phức.

 

_Thôi về đi Duy, tối còn có việc. Tôi thì thầm với thằng Duy.

 

Bỏ lại đám thằng Kiên lê lết ngoài đường, đội thằng Duy sau khi nghe lệnh cũng giải tán. Lúc này chỉ còn tôi đang đèo Hân trên con cup, thằng Duy thì đi một mình bên cạnh.

 

_Mày về trước đi. Tao đèo Hân về rồi tí gọi cho mày có chuyện. Tôi nói với thái độ nghiêm túc.

 

_Được rồi, hai bạn đi chơi vui vẻ nhé. Hihi 

 

Thằng Duy quay ngoắt xe lại đi đâu đó, tôi vẫn đèo Hân trên con cup cùi. Nhiều thằng cũng gato vì đi con xe cùi như tôi lại có gái xinh như Hân ngồi sau ^^

 

_Bây giờ về đâu để Minh chở.. tôi dặn mãi mới ra nổi vài chữ.

 

_Về quán của Minh đi, chút Hân tự lấy xe về. 

 

Đèo Hân về quán, con đường trở lên lặng im theo hai đứa. Có lẽ Hân đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy.

 

_Cảm ơn Minh vì hôm nay bỏ thời gian đi với Hân. Hân cảm ơn tôi rồi dắt xe đạp điện ra ngoài.

 

_Không có gì ! Bạn bè cả mà. Tôi cố nhấn mạnh hai từ " bạn bè " để xác định lại cho Hân.

 

Hân thoáng vẻ mặt buồn rồi lao xe vào dòng người đông đúc. Tâm lý con gái là thứ khó lắm bắt nhất trên đời này..

 

_Cái con bé kia đâu? Vừa thấy tôi vào quán là ông lùn tóm đầu ra hỏi..


_Đi về rồi, nãy em bị úp. May có người cứu. Tôi than thở.


_Thằng nào úp mày, để tao gọi người giết chết mẹ nó đi. Ông lùn luôn nóng nảy nếu có người động đến tôi, thật sự ông rất tốt với tôi.

 

_Thôi. Nãy có bạn em tới, rồi úp lại cho bọn kia một trận đo ván rồi. Tôi than thở

 

_Lần sau có chuyện gì gọi cho tao. Tao xem ở cái đất này thằng nào làm gì được mày. Ông lùn nói

 

Thực ra tôi cũng nghe chiến tích của ông lùn. Một thời cũng bá đạo đập phá vì nhà ông rất giàu, gần như cái quận này không ai ông không quen. Rồi dần dần lớn tuổi cũng tu chí, mở cái quán này để tự kiếm tiền. Cũng khá là dài dòng.

 

Ngồi trông quán tí thì cũng 8 rưỡi tối, tôi báo trước ông lùn là sẽ nghỉ ca tối để đi có việc. Không ông lại sồn sồn lên thì hỏng việc.

 

Điện thoại tôi rung lên.. Là thằng Duy gọi..

 

_Tao tóm được thằng Khánh rồi..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook