Bạn đã bình chọn cho tác giả này

Đánh ghen (Full)

Tác giả: Hà Nhất Phương.

Thể loại: Hài hước.

Nguồn: Fb: Hà Nhất Phương

Ngày đăng: 12-03-2016.

1994    0    4

  

00h30:
*Tiếng chuông điện thoại*
- Alo, Hân…mày đang ngủ đấy à *ồn ào*… lúc này là lúc nào rồi mà còn ngủ được thế con điên.
- Mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi đi, đêm hôm còn gọi làm phiền giấc ngủ của bố mày?
- Người yêu mày đi đâu rồi?
- Ơ con thần kinh, hỏi lạ, đang ở nhà nó ngủ chứ còn đi đâu được????
- Con mẹ nhà mày, nó vừa dẫn gái vào nhà nghỉ kia kìaaaaa…
- Mày điên à, có thể mày nhìn nhầm ai đó rồi, lúc nãy tao facetime nó còn ngáp rách cả mồm cơ, nhầm rồi…
- Nhầm thế nào được, tao ở trong bar thấy nó rồi theo nó đến tận của nhà nghỉ luôn đây. Không tin thì tao dẫn mày đi xem, thay đồ đi…
- Ơ kìa… khoan…
*tút…tút…*
Hân buông thong hai cánh tay, chiếc điện thoại di động cứ thế  trượt khỏi tay nó. “Con Hà nói gì thế nhỉ? Không thể nào? Làm sao có thể chứ? Chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi!”. Hân vẫn đinh ninh trong đầu là như thế, nhưng sao thế này? Tim nó đập mạnh quá, cứ dồn dập, dồn dập. “Đã quá muộn rồi, nên đi hay không? Mình phải làm gì bây giờ?”. Hân cứ ngồi thừ trên giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tú là người yêu nó, là người mà nó tin tưởng nhất! Nhưng nó đang nghĩ cái quái gì vậy, những gì Hà nói trong điện thoại là thật ư? Sẽ không, chắc chắn thế!

Hà gọi điện giục nó xuống nhà, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó thay vội bộ quần áo rồi đi cùng con bạn. Đi cùng Hà còn 4 đứa nữa, 2 đứa con gái là Trang và Phương chơi cùng hội với chúng nó, 2 thằng con trai là người yêu con Hà và một người lạ, nó không quen. Mấy đứa nhìn Hân với ánh mắt đầy vẻ thương hại rồi lắc đầu, không ai nói gì nữa. Bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng xé gió vùn vụt khiến tai nó trở nên lùng bùng. Hân thấy chột dạ, ngần ấy cặp mắt, chẳng lẽ đều nhìn nhầm cả sao?  Nó lôi điện thoại ra, bật chế độ tìm Iphone lên để tự xác minh, nhưng quả thật Tú không ở nhà. Tự nhiên nó thấy run lạ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nó đang sợ.!

Tú và Hân yêu nhau được gần 2 năm rồi, nhìn chung mà nói tình yêu của chúng nó đều khiến mọi người phải ghen tỵ. Tú ngoài vẻ đẹp trai, nhẹ nhàng, thân thiện ra còn rất biết nuông chiều người yêu. Ngoài việc thể hiện tình yêu bằng lời nói và cả hành động. Anh ta luôn mang lại cho Hân những cảm xúc vô cùng ngọt ngào và êm dịu. Suốt quãng thời gian yêu nhau, những lần giận dỗi của nó đều chỉ tính trên đầu ngón tay, sau mỗi lần như vậy đều là Tú đứng ra xin lỗi trước. Điều đó càng khẳng định rằng, Tú yêu Hân hơn bất kỳ cô gái nào hết. Ở bên Tú, nó có cảm giác như là một chú chim non luôn được bảo vệ và che chở. Cảm giác ấm áp, an toàn, thân thuộc ấy khiến Hân nghĩ rằng: “Nó và Tú sẽ mãi chẳng rời xa nhau”.

Thế nhưng, cảm giác này là gì đây? Càng nghĩ nhiều, nó càng cảm thấy đáng sợ, nó đang rất sợ… Nó nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó với thần linh, đức phật,… hay bất cứ thứ gì có thể nghe được lời thỉnh cầu của nó: “Cầu xin điều đó đừng là sự thật!”
- Mày biết con đi cùng thằng Tú là con nào không? *Giọng con Hà khàn đặc*
- Không!
- Cái con mà hồi mày kể cho tao là nó ib tà lưa thằng Tú mấy tháng trước ấy, cả bọn chẳng vào Fb nó làm ầm lên còn gì, là nó đấy.
*Hân nắm chặt tay lại, nó vẫn nhớ là Tú vẫn bảo rằng “Anh chẳng có tí thiện cảm nào với con đấy” mà*

Mấy chiếc xe dừng lại trước cửa nhà nghỉ Dream đường X. Con Phương còn thở dài nói nhỏ với mấy đứa “ Chết tiệt, vào cái nhà nghỉ xa không chịu được. Bố Tú tính nước kỹ thế này thì làm sao mà lộ được.! Nhưng xin lỗi, nó quá đen haha”. Câu nói đó càng làm cho nó trở nên hoang mang hơn, vậy nếu là sự thật, thì liệu nó đã bị lừa dối bao lâu rồi? Cả bọn đến quầy lễ tân, yêu cầu thuê 1 phòng. Thằng lễ tân nhìn bọn nó với ánh mắt “ Thật không thể tin được, 5 mạng mà chui vào 1 phòng á?” Chờ lễ tân đưa khóa phòng 603 rồi cả bọn không ai bảo ai thẳng tiến đến cầu thang bộ. Thằng bé lễ tân gọi với theo:
- Ơ anh chị ơi, đằng này, đây là tầng cao nhất nhà em nên anh chị phải dùng thang máy!

Con Phương cũng kịp nói với theo:
Thôi anh ơi, bọn em thể dục một chút để tý còn làm việc hệ trọng!!!

Mấy đứa lúc này đang căng căng cũng phụt ra cười, cơ mặt giãn ra được một chút. Con Phương thấy câu nói của nó gây hiệu ứng tốt nên cố nói đế thêm vài câu:
- À cái thằng lễ tân này bẩn tính không tả nổi!!! *tỏ ra bức xúc*
- Sao?
- Thì đấy, nó thấy bọn mình 5 đứa thuê một phòng, nghĩ bọn mình ki bo các thứ nên củ hành bọn mình cho hẳn tầng cao nhất luôn.

Nói xong cả lũ rúc rích với nhau, trừ Hân. Nó cứ thẫn thờ từ lúc bước vào đến bây giờ. Con Trang còn phải dìu nó bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Trông chả khác gì con sắp chết vì bạo bệnh. Không khí căng thẳng ngày một dâng cao hơn.

Một vấn đề mới phát sinh vô cùng nan giải, đó là: “Làm sao để biết được số phòng của người yêu Hân?” Lúc thấy thằng kia đi cùng con khác vào nhà nghỉ, cả bọn sôi máu quá nên quên cắt cử một đứa ở lại theo dõi xem đôi gian phu dâm phụ ấy chim chuột ở đâu. Cảm thấy hết sức ngu ngốc cộng thêm thêm sự áy náy với con Hân vì không theo dõi đến nơi đến chốn, cả bọn dẹp dẹp gọn vào một góc thì thầm, vô số ý kiến được đặt ra nhưng đều bị số đông phủ quyết, giả sử như:
- Xuống hỏi thằng lễ tân. *Ý kiến ngu xuẩn. Nhà nó kinh doanh mà báo số phòng để mày phá nát cái nhà nghỉ này à*
- Gõ cửa từng phòng. *Ngu hơn cả cái trước. Đm có mấy chục phòng, mày gõ xong đéo phải rồi ăn nói thế nào với người ta? Hay để người ta cào mặt mày ra*
- Hay là gọi vào số thằng Tú, rồi xác định tiếng chuông phát ra từ phòng nào? *Đm nó đi với gái mà còn để chuông hả mày? Nhưng thôi cái này khả con mẹ nó quan nhất rồi, thử đi, không được rồi tính tiếp*

Được sự đồng lòng, nhất trí của cả nhóm. Không chờ  Hân lôi điện thoại, con Trang đã giành túi xách, lấy điện thoại ra, tìm số thằng Tú. Còn con Hà đang đứng phân tích tình hình và vạch ra kế hoạch chuẩn bị tác chiến:
 
- Lúc vào nhà xe, tao thấy có khoảng 6 cái xe. Nhà nghỉ này mỗi tầng là có 3 phòng. Bọn kia vừa vào cách đây nửa tiếng đéo thể ở tầng 2 đc. Vậy chắc chắn là nó sẽ ở tầng 3 hoặc 4, vì tầng 1 là lễ tân. Bọn mình có 5 người chia nhau ra nghe ngóng mỗi tầng. Tao với Hân tầng 3, chúng mày chia nhau lên các tầng khác, nghe thấy chuông phát chạy xuống tầng 3 ngay rồi cả bọn cùng lên. Nhạc chuông thằng Tú là cái bài Iphone Remix đang hot hot ý, bài đấy kêu to vl, đéo lẫn được đâu. Kế hoạch chỉ được thực hiện 1 lần vì chắc chắn nó sẽ tắt điện thoại ngay để ân ái tiếp, vì thế không được thất bại. Phải bắt sống chúng nó! Let’s go…

Đúng như kế hoạch, con Hà giằng máy từ tay con Trang và khi cả bọn đã vào vị trí, Hà thực hiện cuộc gọi. Nghe những tiếng tút dài, dai dẳng phát ra bé xíu từ điện thoại chính mình, mắt Hân như mờ đi. Nó muốn bỏ chạy, bỏ lại tất cả, nó không còn lý do gì để biện minh cho Tú nữa. Nó không muốn chứng kiến sự thật kia, tay nó run hơn bao giờ hết, nó cảm nhận được cả từng dòng mồ hôi chảy xuống má nó, nó đang tự hỏi kia có phải mồ hôi hay nước mắt của chính nó. Hà nhăn mặt nhìn nó:
- Đừng khóc, mày không thể khóc lúc này, mày phải cứng rắn lên, phải dạy cho bọn chúng bài học thích đáng!

Mấy đứa kia cũng chạy xuống chỗ hai đứa. Con Phương nhanh nhảu nói:
- Tầng 4 nhé, Hà ơi tao phục mày vl, suy tính như thần ý.
Cũng may là nó để chuông đấy, không tìm bằng giời. Thôi lên nào!

Con Trang vẫn dìu Hân. Nó đi thật chậm, chân nó dường như không còn muốn bước nữa, nặng nề quá, khó khăn quá. Cả bọn dường như thấu hiểu được phần nào nỗi đau Hân đang phải chịu, tất cả đều như trùng lại. 

Đứng trước của phòng rồi, 401, làm gì tiếp đây? Tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng khiến trái tim Hân vụn vỡ. Tình yêu gần 2 năm của nó giây phút này biến thành khói, thành mây hết. Nước mắt lăn nhanh hơn, cả cơ thể nó run lên bần bật. Cả bọn vỗ vai chấn an nó: “Mạnh mẽ lên, mày làm được, có bọn tao ở đây rồi!”. Tiếng rên ngày càng to hơn, gấp gáp hơn, con Phương khó chịu, lên tiếng phá tan những âm thanh u ám này:

- Ôi, đm phòng đéo cách âm gì cả, kêu như đm lũ chim lợn với nhau ý, ghê tởm vl. Bây giờ làm gì đây?
- Bây giờ Hùng gõ cửa giả vờ là phòng bị rò nước xin vào, vì Tú không quen mày. Lúc nó mở cửa phòng ra thì 2 ông con trai chặn cửa xông vào giữ lấy thằng Tú, bọn tôi con gái ở chỗ khuất phi ra xông thẳng vào phòng đập chết con ml kia. Con Hân thì đéo làm gì được rồi nhưng mày cố gắng khóa cái cửa lại cho tao, tao với con Phương nhảy vào cấu xé, con Trang to xác giữ chặt nó lại, không để nó chạy thoát. Phần thằng Tú các ông tùy xử lý nhé! Cứ bộ phận cấy giống mà nện thì tôi cảm ơn!

Nghe Hà bình tĩnh giao phó việc cho từng người một, cả bọn thấy nó như một vị lão tướng tài ba lúc xung trận, tiếc là nó sinh nhầm thời. Thôi, lan man vãi, vào chủ đề chính thôi!!!

Đúng như kế hoạch, Hùng gõ cửa. Đéo thấy ai ra mở nhưng tiếng rên đã ngừng. Chắc là để nghe ngóng. Hùng gõ lần thứ 2, mạnh hơn, kêu: 

- Phòng 401 mở cửa, có chuyện.
Có  chuyện gì? *Tiếng Tú vọng ra, khiến Hân bưng mặt khóc*
- Phòng trên bị rò nước, tôi vào kiểm tra một lát.

Tiếng lục đục phát ra, sau đó là tiếng khóa mở. Thời gian dường như ngưng đọng lại khiến cả bọn nín thở theo, không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tim ai đó đang vỡ nát nữa. Cánh cửa phòng bật mở là lập tức hai thằng con trai xông vào, thằng Hùng nhanh chóng bẻ tay thằng Tú áp mặt nó vào tường. Bọn con gái cứ thế xông thẳng vào phòng, ồn ào chửi rủa, con kia thì đang trùm chăn. Hân là người đi vào cuối cùng, Tú vẫn đang ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước của Hân. Nó lẳng lặng khóa cửa rồi gào lên: “ Tại sao anh lừa dối em?” Đứa con gái kia vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị con Trang giữ lại, kéo ra cuối giường, nơi con Phương với con Hà đứng.

- Ôi còn chưa kịp mặc quần áo này, eo ơi đéo biết xấu hổ khi người lạ vào phòng cơ đấy! Đm nãy giờ chịch sung sướng chưa, rên chưa đã đúng không? Tao cho mày rên tiếp nhé! 

Trong lúc con Phương còn đang mải phẩy phẩy tay mỉa mai thì con Hà đã lâm trận sút toàn mặt con kia rồi. Con ml kêu á một tiếng dài rồi chửi “ Đcm chúng mày làm cái lone gì thế này”. Hân bây giờ đéo còn vẻ yếu đuối như trước nữa, ba máu sáu cơn xông vào đá con kia bay ra khỏi giường. Tiếp đến nó nắm tóc con kia mà giật, giật mạnh đến nỗi tay tóc rụng thành từng mảng một. Con kia cũng chẳng vừa, nó quật ngã con Hân xuống cũng định xông vào cấu xé lại thì con Phương, Hà, Trang nãy giờ đứng ngoài nhìn bắt đầu nhảy vào:

- Xem ra mày đéo biết tình thế lúc này rồi nhỉ? Thế là đéo ngoan rồi, đm tao cho mày xem ngủ với người yêu đứa khác thì kết cục thế nào nhé! Đm…Đm chết này… ngủ với nhau này…
Thằng Tú thấy xót con bồ xong bắt đầu chửi to:

- Đm 3 đứa đánh 1 mà đéo biết ngượng à? Cút hết ra, để con Trinh nó yên.
- Ngượng á *cười to*, phải rồi còn chúng mày trai trên gái dưới qua mặt bạn tao thì biết ngượng, ở đó mà bênh nhau đi, rồi còn cái thân mày nữa đấy Tú.

Thằng Tú bị mỉa mai vùng lên thật mạnh khỏi vòng tay thằng Hùng nhưng bất khả thi. Vì sao, vì thằng Hùng đô con kia nó học võ từ nhỏ. Càng quẫy, nó càng bị ghì chặt hơn, bật lực quá nó chửi:
- Đcm thằng Hùng thả bố mày ra, nếu không mày hối hận đéo kịp đâu.

Huy nãy giờ chỉ biết im lặng nhưng cũng kịp cho thằng Tú một cú đấm vào mồm. Cuộc đời Huy chưa từng gặp loại đàn ông nào đốn mạt như thế, cú đấm vừa rồi như một cách để bày tỏ sự coi khinh với gã đàn ông sở khanh. Huy nheo mắt nhìn Hân, cô không còn là người con gái hiền lành yếu đuối lúc trước nữa, cô đang mờ mịt trong đám mây ghen tuông không lối thoát. Đúng là đàn bà con gái khi ghen đều trở nên đáng sợ. Nhưng sao mọi người đều cảm thấy thấy Hân đáng thương, khổ sở đến như vậy!

Đánh con kia chán chê, mấy đứa nhốt mẹ con kia vào phòng tắm rồi bắt đầu nhướn sang thằng Tú. Đm thằng này tội to hơn trời rồi, gan lắm rồi, đm đòn phải đau hơn nhé! 

Đám con gái cổ vũ tinh thần cho Hân rồi tự khắc dẹp ra, chỉ còn hai đứa con trai giữ lại. Như lời thằng Hùng kể lại thì lấy đó thằng Tú run lắm, nó còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn đòn nên đã nhắm chặt mắt lại. Chính thằng Hùng cũng có cảm giác sợ hãi khi vô thức nhìn thẳng vào ánh mắt của Hân. Ở cái nhìn của Hân giành cho Tú có cái gì đó hung hãn, căm thù, chút gì đó tổn thương khi bị lừa dối, còn có chút gì đó bất lực, thất vọng. Cứ tưởng Hân sẽ hùng hổ lôi cổ Tú đánh cho một trận tơi bời như vừa làm với con vô sỉ kia. Nhưng không, Hân lao vào Tú đấm vào ngực nó thùm thụp. Những cú đấm rất nhẹ, có cảm giác như là không có sức lực. Hân lả cả người xuống đất, nước mắt rơi lã chã:

- Là em không tốt có đúng không? Em đã làm gì sai đúng không? Anh không còn yêu em thì hãy nói cho biết, tại sao anh lại giấu em. Anh yêu cô ta thì anh có thể chia tay em để đàng hoàng đến với nhau mà. Tại sao lại làm chuyện này sau lưng em. Tại sao? 
- Anh… anh xin lỗi… không phải là do em, là tại anh… anh không tốt… không xứng đáng với em. 
- Anh câm đi, tôi ghê tởm anh, đồ giả dối, loại giả tạo, vô liêm sỉ. Anh không còn là người yêu hết lòng yêu thương nữa. Đồ bội bạc, cút ra khỏi cuộc đời tôi, cút đi. 

Hân quệt vội nước mắt, cố hết sức lực mà chạy vụt đi. Thằng Huy, Hùng hất thằng Tú xuống đất, ngăn không cho nó đuổi theo Hân. Chỉ có cái Hà là chạy theo giữ Hân lại. Phương, Trang nãy giờ đứng chặn cửa nhà tắm lôi con kia ra, và đe dọa:

- Không phải là bọn tao chưa cảnh cáo mày. Vụ trên Fb lùm xùm mày xin lỗi và hứa hẹn với bọn tao như nào bọn tao vẫn còn lưu. Trường mày đang học chắc chắn sẽ không thể không biết chuyện này nếu như mày còn tái diễn. Vì thế nếu muốn trả thù thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần mà ôm bô đi học đi nhé, mày hiểu ý tao chứ?
- Còn Tú ạ, nếu bọn tao không tình cờ gặp mày trong trường hợp này  thì cũng không bao giờ dám nghĩ mày là con người như thế. Bạn tao đã quá nhẹ dạ khi để mày qua mắt rồi. Đừng làm phiền cái Hân nữa, nó xứng đáng yêu được người tốt hơn mày. Nếu cảm thấy còn hậm hực vì việc hôm nay thì xin phép được nói thẳng cho mày biết, “Bọn này không vừa đâu”. Và nếu cảm thấy đấu được với bọn tao thì sẵn sàng mang cái mác sở khanh cả đời nhé. Chào mày, không hẹn gặp lại.

Nói rồi cả lũ đi ra khỏi phòng, còn tế nhị khép cửa phòng lại. Ra ngoài thấy Hân đang gục trên vai Hà. Khổ thân nó, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. “Mày đã làm rất tốt, đừng khóc nữa, biến khỏi đây thôi!”. Bây giờ cũng đã gần 4h sáng, cả bọn đưa Hân về nhà và quyết định ở luôn cùng nó, hơn tất cả, chúng nó biết rằng Hân không thể ở một mình lúc này.

Khi những tia sáng còn đang ẩn hiện dưới bầu trời u ám thì cũng là lúc ngày mới sắp bắt đầu. Từ giây phút này trở đi, Hân sẽ phải mạnh mẽ. Cố lên cô gái!

End.

=> Nếu phản hồi tốt mình sẽ viết tiếp ngoại truyện về Hân. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!

ĐÁNH GHEN
(Ngoại truyện 1: Rung động)

Tôi là Huy, thằng bạn thân nhất của Hùng – người yêu của Hà – bạn thân của Hân. Nói dài dòng và lằng nhằng vậy thôi chứ tôi chính là thằng mờ nhạt nhất trong vụ đánh ghen hôm nọ.

Chẳng là hôm đó tâm trạng có chút buồn, cô gái tôi thầm yêu suốt 4 năm nay đã thành dâu nhà người ta. Tôi không chắc là tôi buồn một chút đâu, nhưng so với nỗi đau Hân phải gánh chịu thì nỗi buồn của tôi không đáng bàn đến, phải không nhỉ? Buồn là thế nên được lời gọi mời, rủ rê của thằng bạn thân là tôi đi ngay. Từ ngày Hùng có người yêu mới nó bỏ bê tôi lắm chứ trước giờ hai đứa dính nhau đến mức ai cũng tưởng là được dự “Hôn nhân đồng giới” đến nơi rồi cũng nên.

Hùng hẹn tôi tại quán Bar nhỏ quen thuộc, đến nơi tôi thấy ngoài người yêu Hùng còn có thêm 2 bạn nữ khá xinh xắn nữa. Thằng ôn kia cứ nháy nháy mắt với tôi ý bảo là: “ Mau mau mà tán một cô rồi chấm dứt quãng đời Fa của mày đi”. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng muốn thế lắm, nhưng nó nằm ngoài khả năng của tôi. Người tôi thầm thích 4 năm nay ở gần tôi mà còn chưa một lần thổ lộ thì lấy đâu ra dũng khí mà tán tỉnh một cô gái lạ lẫm. Phải, tôi là một tên nhát gái. Chính vì thế nên cả buổi tôi chỉ biết đứng im một chỗ, nhâm nhi chút rượu và nhìn mọi người hòa mình với những âm thanh sôi động. Mấy bạn nữ kia có vẻ rất hòa đồng, họ thoải mái nhún nhảy, uống rượu… thỉnh thoảng họ chú ý đến tôi, bước tới lịch sự rủ tôi ra chung vui nhưng tôi chỉ mỉm cười và từ chối.

Tuy nhiên chỉ đến tầm 12h đêm mọi người lại vội vã ra về, tôi nghe loáng thoáng cái gì mà “ Nhanh đi theo dõi nó”. Sau khi thanh toán xong tôi ra khỏi cửa thì chúng nó đã biến mất như một cơn gió. Ngơ ngơ ngác ngác gọi điện mãi mới bò ra đến đoạn đường X thì thấy cả bọn đang đứng núp núp trông như rình trộm chó vậy. Hỏi ra mới biết mấy bố mấy mẹ đang lập mưu chuẩn bị đánh ghen. Điều đầu tiên trước nhất là phải đi đón khổ chủ. Thấy con Hà gào thét qua điện thoại một lúc lâu xong xuôi mới bắt đầu khởi hành. Thật ra mình chưa từng chứng kiến vụ đánh ghen nào cả, cũng không thích tham gia cho lắm nhưng chẳng lẽ theo tận đến đây rồi xin về, hơi… bất lịch sự thì phải. À, thú thật là tôi cũng có chút tò mò đi haha.

Tôi không muốn nhắc lại sự việc hôm đó nữa. Chỉ là ban đầu tôi không để tâm đến Hân cho lắm, nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ sự cuộc, tôi lại nhìn cô ấy với một cái nhìn rất khác. Cô gái nhìn bề ngoài có vẻ như là “bánh bèo vô dụng” nay đứng trước sự phản bội đau đớn lại có thể trở nên mạnh mẽ, kiên cường như vậy. Điều đó thật sự khiến tôi bất ngờ. Giây phút tôi nheo mắt nhìn người con gái ấy, lòng tôi có chút gì đó xao động
Sau ngày hôm ấy, tôi từ một người xa lạ tôi lại thành kẻ đồng đảng của nhóm này. Mấy đứa chiều nào cũng cố gắng tụ tập qua nhà hỏi han động viên Hân. Ngoài việc Hân hứa với bạn rằng “ Sẽ không khóc khi ở một mình” thì ba ngày trôi qua, Hân không chịu ăn chút gì. Cô gái này thật ngốc quá, em vẫn chưa đủ mệt mỏi hay sao. Lúc nào cả hội qua nhà cũng thấy Hân ngồi lặng thinh nhìn vô định vào khung cửa sổ. Qua khung cửa sổ ấy tôi chỉ thấy được rằng: Ban ngày bầu trời xanh cao vút, trưa đến với những tia nắng vàng chói gắt, buổi chiều đổ bóng vàng ửng cuối cùng đêm đen kéo đến lấp lánh ánh sao rơi. Tôi tự hỏi liệu điều gì cuốn hút cô ấy đến thế? Có khi nào cô ấy đang chờ đợi một bóng hình xưa cũ…

Bình thường tôi thấy mấy đứa kia là đứa tham ăn tục uống, ăn gian nói phét liên hồi, không hiểu sao khi đến nhà Hân lại trở nên thơm thảo, hiền lành lạ thường. Con Trang béo thì mua đủ thứ đồ ăn Hân thích, nào là: hoa quả dầm, thịt bò khô, nem chua rán, chân gà,… Con Phương thì mang “kho báu” đủ loại sách từ tiểu thuyết đến truyện tranh đem đến cho Hân. Đấy, tuy mang tiếng chúng nó đến an ủi cô bạn bị người yêu cắm sừng đấy thế nhưng thay vì hỏi han, vỗ về cả lũ chỉ đến ăn chơi, chè chén rồi quậy phá, đàn hát tưng bừng. Cuối buổi, sau khi đã ăn uống, vui đùa chán chê, hội đánh ghen mới bắt đầu kêu ca, than phiền, chửi mắng thậm chí dùng cả bạo lực để chấn áp tinh thần Hân. Hân mặc kệ, vẫn không thèm quan tâm. Hân chỉ im lặng, nhìn ra phía cửa sổ.

Chẳng rõ là từ lúc nào tôi trở nên thân thiết với hội đó như thế. Chỉ biết rằng nếu được mọi người rủ qua thăm Hân là việc bận đến mấy tôi cũng gác lại. Và cuối cùng thì công sức dụ dỗ, lôi kéo cả bọn bỏ ra cũng có tác dụng, tâm trạng của Hân đã chuyển biến tốt hơn, em không còn ngồi lặng thinh nhìn về phía cửa sổ nữa. Em vẫn trò chuyện, vẫn đi chơi cùng mọi người bình thường, chỉ khác là tôi không thấy em cười. Từ lúc quen Hân, tôi chưa thấy em cười.

Độ này cả bọn hay nghĩ ra nhiều trò để làm, nào là: café, xem phim, hội chợ, picnic… mỗi lần như thế tôi được giao trọng trách cao cả là làm tài xế không công cho Hân. Cũng phải, em tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, làm sao mà an toàn khi chạy xe một mình được. Phải nói rằng tôi cũng hơi vui vui thích thích đi, từ bé đến giờ ngoài mẹ tôi ra thì chỉ có mấy thằng bạn đực rựa là ngồi lên xe tôi thôi. Cảm giác có đứa con gái ngồi đằng sau lạ lắm nhé! Ngoài việc tôi nghĩ là phải chạy xe thật cẩn thận, phải hạn chế đi vào chỗ xóc, tuyệt đối không được phanh gấp… thì thi thoảng tôi ngửi được mùi hương dịu nhẹ phát ra từ cơ thể em, nghe được tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào của em… tuy là tôi cảm nhận được nó từ phía đằng sau lưng, nhưng có cái gì đó rất rõ rệt, thân thuộc khiến tôi luôn muốn nắm lấy.

Cả hội đang đi chơi thì Hân nói mẹ gọi về vì ở nhà có người tìm. Tất nhiên tôi phải làm tròn trọng trách của mình. Đưa Hân về đến cửa nhà, tôi thấy có một người con trai đã đợi sẵn ở đấy, là Tú. Nhìn thấy tôi Tú cau mày, không hiểu là do tôi đèo Hân hay tại vì cú đấm hôm nọ. Hân vừa xuống khỏi xe, anh ta đã kéo tay Hân lôi ra một góc.

- Anh đến đây làm gì? *Hân khó chịu, rụt tay lại*. Về đi tôi phải vào gặp mẹ.
-Mẹ em ra ngoài rồi, anh là người tìm em mà. Hân à, anh biết lỗi rồi. Là anh sai, anh bị cô ta dụ dỗ. Anh với Trinh là cảm xúc nhất thời thôi. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, là anh yêu em. Chúng ta đã yêu nhau 2 năm rồi, còn gì chia  cắt được chúng ta đúng không em. Về với anh đi…*Tú tha thiết cầu xin, mặt tỏ ra ăn năn nhưng tôi vẫn thấy rõ giả tạo đáng khinh trong ấy*
- Xin lỗi, đáng ra anh không nên đến đây. Anh với tôi đã chấm dứt rồi. Dù anh với Trinh bây giờ có quan hệ gì đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Tôi đâu phải con ngốc mà anh muốn đối xử thế nào cũng được. Anh về cho, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, thằng khốn. *Hân ngẩng cao đầu, cứng giọng nói*

Tú dường như không chấp nhận sự từ chối phũ phàng từ Hân, hắn ta thô bạo kéo Hân vào lòng hắn, ôm thật chặt. Hân ra sức để thoát ra khỏi vòng tay đáng ghê tởm ấy nhưng vô lực. Cô ấy hét lên:

- Buông tôi ra, tránh xa tôi raaa và cút điii….
- Anh sẽ buông tay ra chừng nào em đồng ý quay về bên anh.
- Anh đừng hòng… cút đi…

Tôi là một thằng đàn ông và tất nhiên là thấy cảnh đó tôi vô cùng nóng mắt, tôi tiến đến bẻ lấy cổ tay, áp sát người hắn vào tường. Nhân cơ hội đó Hân mau chóng chạy ra phía sau. Giây phút em khép nép sau lưng tôi, tự nhiên tôi lại muốn được che chở, bảo vệ cô gái ấy cả đời.

- Mày là thằng chó nào? *Tú hằn học*
- Mày không cần biết tao là ai, nhưng mày nên biết rằng: Tao sẽ là người bảo vệ Hân khỏi mày.
- Chúng mày… chúng mày quan hệ gì với nhau…à tao hiểu rồi *cười nhếch mép*
- Đừng, nên đánh đồng tao với những hành động vô liêm sỉ mà mày đã làm. Những cái thứ xấu hổ đó đem cho chó gặm đi. *Tôi gằn giọng, nói rõ ràng từng chữ một. Sau đó mới thả tay hắn ta ra*

Vừa mới buông tay, Tú ngay lập tức quay lại giương cú đấm về phía tôi. Thành thật mà nói tôi là người theo võ đạo, tinh thần thượng võ luôn đặt lên hàng đầu. Tôi chưa bao giờ đánh ai ngay cả khi tức giận nhất, mặc dù trình độ của tôi so với Hùng còn hơn vài bậc. Thế nhưng từ khi gặp Tú, anh ta luôn khiến sự bình tĩnh của tôi trở nên giới hạn và đây là lần thứ hai tôi đấm anh ta. Tú lĩnh trọn vẹn cú đấm của tôi và anh ta rất biết tự lượng sức mình, hâm hực bỏ đi.

Tôi đưa Hân vào nhà, người em ấy bây giờ mềm nhũn như cành liễu mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm bước đi chệnh choạng. Bây giờ em mới bắt đầu khóc, chán thật, tôi sợ nhìn thấy nước mắt con gái. Từng giọt nước mắt thay nhau chảy xuống từ đôi mắt trong veo kia. Làm sao bây giờ, tôi bối rối quá. Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy cả. Bỏ về thì tôi không can tâm mà ở lại cứ ngồi im nhìn nhau thế này thì tôi thành kẻ vô duyên mất. Động não đi nào, động não đi cái đầu ngu ngốc này…

- Hân, đã có ai bảo rằng em khóc trông rất xấu không thế? *Ôi mày điên rồi Huy ơi, nghe đồn con gái rất ghét bị chê xấu*
- Xấu lắm hả? *Hân ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi, con tim tôi nhảy lên như cuồng điên phát dại*
- À… không… ý anh là…
- Làm gì có ai khóc mà xinh đẹp được chứ!!! *Hân làu bàu quệt nước mắt, đột nhiên em lại không khóc nữa*

Hân lại ngồi im, đôi mắt vô hồn trở lại. Khỉ thật, sao những lúc thế này em lại làm tôi xao xuyến đến vậy. Mà sao im lặng thế nhỉ, tôi còn nghe thấy cả tiếng tim đập loạn lên, không ổn rồi, lộ tẩy mất. Làm gì đây?

- Đang suy nghĩ gì thế?
- A… không có gì đâu anh.
- Nói dối nhiều mũi sẽ dài ra giống con voi đấy.
- Đừng có mà trêu emm… *sờ sờ lên mũi*
- Thôi nói ra cho nhẹ lòng đi, nói cho em yên tâm anh là hơi bị kín miệng đấy!
- Vâng… *Im lặng hồi lâu* Thật ra em không ngờ Tú lại tới tận đây. Em thật sự rất yêu Tú, mấy ngày qua em nhớ anh ấy đến phát điên lên được. Em đã thử suy nghĩ là mình có thể tha thứ cho anh ấy. Vì tình yêu em có thể tha thứ tất cả. Nhưng khi anh ta ôm lấy em, em lại nhớ đến vòng tay ghê tởm ấy đã từng ôm ấp bao nhiêu cô gái em lại rất sợ, sợ cái cảnh đánh ghen tiếp diễn, sợ mọi người cười chê em ngu dại. Em không đủ sức để đối diện với nó thêm một lần nào nữa. Tình yêu ư, yêu nhau là phải tin tưởng nhau chứ. Nếu mất đi niềm tim rồi thì cũng như con diều đứt dây vậy, mặc dù nhìn thấy nó bay lượn trên bầu trời thì cũng chẳng thể nào kéo nó về với mình được. Em… em…* Bất chợt bờ vai Hân run lên, lại bắt đầu khóc*

Tự nhiên có một động lực gì đó thôi thúc tôi, tôi nắm đôi vai gầy kia, ngả đầu Hân xuống vai tôi và nói:

- Khóc cho hết rồi quên hắn ta đi. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy mất thăng bằng như bây giờ, thì hãy tìm đến một bờ vai vững chắc nào đó mà dựa vào. Anh tin là em sẽ cảm thấy khá hơn đấy!

Hân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng như tia nắng ban mai rọi chiếu vào trái tim tôi, nụ cười đầu tiên…

(Ngoại truyện 2: Chinh phục)

-Á à a… Làm cái gì thế này, làm cái gì đây?

Con Phương ngó vào nhà bắt gặp cảnh tượng đắt giá có một không hai, mấy đứa còn lại cũng lần lượt xông xồng xộc vào theo. Hân đỏ mặt chạy nhanh lên phòng. Lúc đấy mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ chữ “Lưu manh” huých mạnh tay tôi.

-Ông là ông hơi bị cơ hội đấy nhé!

Dường như tâm trạng Hân có vẻ khá hơn nhiều nên cả bọn cũng ít qua lại hơn. Sợ Hân ở một mình buồn lại suy nghĩ linh tinh, nên tôi quyết định mang “cậu Tom” nhà tôi sang làm bạn với em. Tom là một chú chó lông xù rất đáng yêu và thông minh. Hân thấy nó là sà ngay vào ôm nó trong lòng vỗ về. Trước khi giao nó cho Hân tôi đã dặn dò Tom rất kỹ càng: “ Mày sang đấy nhớ làm nũng chị Hân nhiều vào nhé, cho chị ý mệt mỏi vì mày đến nỗi không còn thời gian mà buồn nữa thì thôi!”

Nhờ có Tom mà khoảng cách giữa tôi và em ngày càng thu ngắn lại. Con chó xù đó kể ra cũng nghe lời đấy chứ, suốt ngày nó làm mình làm mẩy khiến Hân khổ sở chiều theo ý nó mới chịu cơ. Tần số cuộc trò chuyện tăng một cách chóng mặt với chủ đề liên quan đến “Con Tom” đại loại như là: *Cái này nằm ngoài dự tính của tôi*

-Anh ơi, Tom nó không chịu ăn cơm!

-Con chó nhà anh không chịu tắm kìa!

-Huy ơi nó bị ốm!

-Huy ơi nó dỗi em kìa!

-Hôm nay em mắng nó xong con mất dạy ý lườm em!

-Chó với chủ giống nhau thế!!!! *Cái mẹ gì thế này*

Mỗi lần như thế Hân lại bắt tôi sang nhà em xem tình hình con Tom thế nào. Tôi thì tất nhiên chỉ cần sang vỗ về nó và bảo: “Tốt, mày làm tốt lắm đó”. Thế là cu cậu lại ngoan như bình thường. Nhiều lúc thấy tội cho em khi bị tôi và nó gài bẫy hãm hại nhưng tôi mừng vì thấy em dành nhiều tình cảm cho Tom như vậy. Chí ít thì em không ghét hay bỏ rơi nó.

*Chuông điện thoại*

-Huy ơi, đèo em sang viện gấp, Hà bị đánh!

Tiếng Hân hốt hoảng phía đầu dây bên kia. Lập tức tôi qua đón em rồi cùng sang viện. Hà đang nằm trong phòng hồi sức, Hùng đứng bên cạnh hai tay nắm chặt lại, mặt đỏ bừng.

- Anh Hùng, Hà sao rồi, sao lại ra nông nỗi này?

-Mẹ kiếp con phò, nó thuê người đánh úp lúc Hà ra ngoài một mình. Tao sẽ đéo bao giờ để yên cho chúng nó đâu !!!

Đúng lúc đó Phương và Trang cũng bước vào, bộ dạng hai đứa không thể thê thảm ơn.

-Hai người… hai người sao thế này?

-Con mẹ nó, con Trinh cùng với hai thằng xăm trổ đầy người chặn đường đánh bọn tao. May là bọn tao đi hai đứa, vừa hỗ trợ được nhau, vừa nhân lúc sơ hở mà chạy đến đây. Hà sao rồi? *hổn hển*

- Hà gãy tay phải, dập lá lách nữa! *Hùng nghiến chặt răng*

- Xin lỗi… vì Hân mà mọi người bị liên lụy. Thật sự xin lỗi mọi người. *Hân lau nước mắt, xót xa nói*

- Không phải lỗi của mày mà. Tự bọn tao thích tham gia vào chuyện của mày mà. Còn bọn này đâu có dễ bị bắt nạt như vậy, yên tâm đi!

- Điều quan trọng là phải bảo vệ Hân, Hân bây giờ mới người đang bị đe dọa nhất. *Hùng lên tiếng*

- Tao sẽ bảo vệ Hân, bằng mọi cách. *Tôi lên tiếng chắc nịch*

- Đương nhiên là mày rồi, bọn tao bị hại thê thảm như vậy đâu còn sức mà bảo vệ Hân nữa. Anh hùng là phải bảo vệ mỹ nhân chứ nhỉ. Haha * Cả lũ đồng thanh cười lớn*

Trời đã về khuya, Hùng bảo mọi người tự lo liệu mà đưa nhau về còn nó sẽ ở lại với Hà. Tôi và Hân đưa Trang, Phương về trước. Trên đường đi còn cười đùa vui vẻ mãi mà không gặp điều gì bất thường. Điều này cũng khiến tôi yên tâm phần nào. Đến khi đưa Hân về đến đầu ngõ đã có sẵn 5 bóng người đứng chờ ở đấy:

-Hân à, mày bắt tao chờ mày quá lâu rồi đấy!

Ngoại truyện 3: Bảo vệ

Trinh khoanh tay lớn tiếng mỉa mai đứng sau nó là 4 thằng bảo kê cao to lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, mặt thằng nào cũng hầm hè giận dữ. Tôi nhớ thầy tôi đã dạy rằng: “Bản thân người học võ chỉ để rèn luyện sức khỏe, tu tâm an bình, gặp chuyện bất bình thì phải đứng ra giúp đỡ. Còn hoạn thù cá nhân ắt phải NHẪN. Võ nhân không thể cậy lợi thế mà kinh động làm tổn thương kẻ khác”. Trong trường hợp này để mà nói thì tôi đang rơi vào tình trạng nào? Tôi sẽ đánh vì hận thù cá nhân hay là chỉ ra tay bảo vệ phái yếu? Và dù cho tôi là thằng đệ tử cứng nhất võ đường nhưng thực tế ngoài sàn tập chưa bao giờ va chạm một ai. Thử hỏi một mình tôi vừa phải để ý đến Hân, vừa phải lo đối phó với 1 ả đàn bà cộng thêm 4 tên vô lại giỏi khua múa tay chân liệu có thể toàn mạng mà trở về nhà? Không được, tôi không được sợ, đây không phải lúc để sợ, em chỉ còn tôi là chỗ dựa. Không lưỡng lự, tôi quyết tâm phải bảo vệ em, bằng mọi giá.

Bây giờ đã là 1h sáng, con ngõ sâu hun hút, không một bóng người qua lại. Gia đình Hân cũng về quê ngoại chơi, đáng ra nếu không vì Hà bị đánh thì em đang an toàn ở dưới quê rồi. Tôi nhìn bốn bề xung quanh, nhà Hân đang ở là khu tái định cư mới nên phải cách sáu, bảy dãy nhà mới có người ở. Kêu cứu ở đây ai sẽ nghe được? Bọn chúng thì đang dần tiến đến nhưng không ra vẻ gì là vội vàng. Bọn chúng biết rất rõ rằng trong đây là ngõ cụt, chúng tôi sẽ chẳng con lối nào để chạy thoát, dù có gào thét tri hô khản cổ thì cũng không ai hay biết. Mưu sâu và hiểm đến như vậy, chắc chắn chỉ con Trinh mới nghĩ ra được.

Tiếng gõ guốc cộc cộc trong ngõ vắng chật hẹp, Trinh cười nhạt đặt lên môi điếu thuốc đang hút dở và rít lấy một hơi dài. Làn khói trăng trắng mờ ảo của khói thuốc  đang lan tỏa trùm lấy khoảng bóng đêm xám xịt. Tôi dang tay ra đứng chắn cho Hân, ra hiệu rằng “Đừng sợ”, em ở phía sau nắm chặt lấy vạt áo tôi.

- Sao? Sợ rồi à? Hôm trước mày hùng hổ lắm mà, sao lại co vòi vào thế? Tao vốn có nợ với mày mà, giờ tao trả lại mày sòng phẳng cả lãi đây. Các anh giúp em nhé!

Bọn du côn gật đầu rồi đồng lượt xông tới, tôi đẩy Hân vào sát góc tường, căn vị trí an toàn rồi cũng liều mạng lao vào. Không biết tôi đã dồn toàn tâm toàn lực đến thế nào nhưng những cú đấm của tôi cứ liên tiếp được tung ra. Một thằng… hai thằng dính phải đòn ngã dúi về phía trước, ba thằng còn lại mỗi thằng nhắm một điểm trên người tôi mà đấm. Thằng dã ống đồng, thằng hướng phía bụng, thằng nhằm bên mắt tôi. Hai thằng vừa ngã kia chúng cũng kịp bò dậy, quệt mạnh vết máu khóe miệng, gào mồm lên:

-Mẹ kiếp thằng chó, dám đấm ông mày, hôm nay ông mày cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi hắn lao vào tôi như một thằng cuồng dại, tôi đưa chân đạp thì hắn tự dưng ôm lấy chân tôi. Cộng thêm hai thằng bỏ mẹ kia dùng sức đạp đổ chân trụ khiến đầu gối tôi đập mạnh xuống đất. Sau cú ngã, tôi mất mấy giây sơ ý nên bị một thằng cầm tóc vít xuống sát đất, bọn chúng hung hãn đạp vào đầu, vào họng, vào lưng, ngực tôi. Cho dù là người tập võ nhưng những đòn chí mạng chúng giáng lên người tôi khiến tôi đau nhói toàn cơ thể. Máu từ mồm tôi bắt đầu hộc ra, Hân hét lên kinh hãi:

-Anh Huyyyyyy….

Từ trong góc em chạy ra chỗ tôi, cố gắng cào xé vào da thịt từng thằng một hòng lôi tôi ra. Em chui được vào chỗ tôi, nước mắt chan hòa hết cả khuôn mặt, run rẩy nắm tay tôi: “Huy ơi, anh không sao chứ, xin…lỗi…”. Một thằng trong đó dập tay thật mạnh vào lưng em khiến em ngã thụp xuống cạnh tôi. “Lôi con này ra chỗ khác” một thằng nói. Hắn dám đánh em sao? Dám sao? Ông mày sẽ cho mày biết!!! Tôi cắn răng thật chặt, nén sự đau nhức vùng đứng dậy lao đầu thật mạnh vào bụng hắn, sau đó tôi cứ thế đè hắn xuống mà đấm những cú như trời giáng. Gì mà tinh thần thượng võ, gì mà chứ NHẪN cơ chứ! Đối với bọn không có tình người, đến cả cô gái yếu đuối cũng dám ra tay thì không cần gì phải để ý, không cần gì phải tiết chế hết.

- Tao đấm mày, tao đấm mày bằng chết thì thôi, người con gái ấy đâu phải ai cũng có thể động đến, tao không cho phép. Mày nghe chưa, tao KHÔNG CHO PHÉP!!!

Thằng du côn bị tôi đấm liên tiếp vào mặt, máu mồm, máu mũi bắt đầu tóe ra. Đồng bọn chúng còn không thể cản được nguồn sức mạnh của tôi. Thằng cha to khỏe nhất giật lấy thanh sắt 6 của một ngôi nhà đang xây gần đấy nện thật mạnh mấy phát vào lưng tôi. Tôi đau đớn gào lên, tên bị tôi đánh vật ngược tôi lại mà đấm lại trả thù:

- Huyyyyyyy, dừng lại đi, tôi xin các người, van xin các người, làm ơn điiii… *Hân hai tay chắp lại, dập đầu xuống mà van, mà cầu cho tôi. Cô bé ngốc, sao em phải làm như thế?*

- Dừng lại đi.

Trinh nãy giờ khoanh tay đứng xem lạnh lùng lên tiếng, tôi hiện giờ đang ở trạng thái nằm ngửa ra đất, mùi máu tanh nồng xộc lên tận mũi, cơn đau cứ thế kéo dài, lan tỏa khắp mình mẩy. Cho dù tôi gắng gượng đến mấy cũng không thể cử động nổi, có lẽ bị gãy xương rồi. Tôi ngán ngẩm, nước mắt rỉ ra từng giọt: “Xin lỗi em, anh là thằng vô dụng. Ngay đến cả người con gái anh thương cũng không thể nào bảo vệ nổi!” Trinh nhăn mặt, khẽ lắc đầu:

- Thật đáng tiếc, thật tiếc là chỉ vì một con đàn bà anh lại có thể thê thảm đến như vậy!

Cô ta khẽ vuốt khuôn mặt dính đầy máu của tôi đầy bí dị, rồi sau đó nhướn mày ra lệnh. Đám du côn nắm tóc, kéo lê Hân ra phía trước mặt tôi. Hai tên trong đó nhấc Hân đứng thẳng dậy áp sát em vào tường. Trinh bắt đầu cười lớn, cười rất lớn…

-Ahahaha…ahahahahahaha… chàng vệ sĩ của mày dũng cảm quá, màn máu me vừa rồi khiến tao kinh sợ khiến suýt chút nữa thì tao quên sự tồn tại của mày rồi. Hân à, đã có lúc tao rất muốn đánh mày, đánh mày chết đi sống lại luôn. Thế nhưng tao luôn là người rộng lượng. Trông mày yếu ớt như vậy liệu chịu nổi bao nhiêu đòn? Chính vì thế nên thôi, tao tha cho mày đấy. Ngoài ra tao còn tặng mày một món quà, một món quà vừa đau đớn, vừa sung sướng luôn. Mày sẽ phải khóc thét lên cảm ơn tao đấy ahahaa…

- Mày…mày muốn làm gì tao? Con đàn bà không biết liêm sỉ!!!

- Liêm sỉ? Không sai, tao không biết liêm sỉ. Chỉ chút nữa thôi Hân à, ,một chút nữa thôi mày sẽ không còn cái gọi là liêm sỉ đâuu. Sẽ ra sao nhỉ khi tất cả mọi người đều biết rằng đêm hôm nay mày sẽ bị hiếp bởi 4 thằng đàn ông, trước mặt người đang thích mày? Không chỉ Tú ghê tởm mày, không chỉ chàng trai nằm kia khinh bạt mày, còn ai nữa…. ai….tất cả mọi người sẽ đều biết hết ahahaa… Tận hưởng đi, cái giá phải trả khi động đến tao…

Trinh cao hứng lui ra ngoài, để mặc em khóc lóc, van xin với đám du côn cười cợt một cách dâm đãng, chúng xé toạc một cái thật mạnh mảnh áo sơ mi của em để lộ bộ ngực căng đầy dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo…

-Cô em đẹp hơn bọn anh tưởng đấy, ngoan đi rồi bọn anh thương… khà khà…

- Tha cho tôi đi, xin các anh đấy, aaaaaaaaaaaa...

- Hânnnnnnnn……

- Khôngggggggggg

Trinh giật nảy mình, trợn ngược đôi mắt lên:

-Sao… sao có thể như thế được?

<Sắp hết rồi>

ĐÁNH GHEN

(Ngoại truyện 4: Tha thứ)

Ngược trở lại thời gian một chút. Điều này là sau khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện mới được nghe mọi người kể. Khi đưa Phương, là người cuối cùng về, nó luôn cảm thấy khó chịu và tức giận. Mà tính khí con nhỏ này thì ai cũng biết, nó vô cùng thẳng tính, bộp chộp và còn đanh đá nữa. Và nó nghĩ rằng thằng Tú, con Trinh là một hội. Tất nhiên là nó không thể im lặng khi mình và đám bạn bị ức hiếp được. Ít ra

  

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook

Danh sách truyện đã đăng gần đây của hanhatphuong

Tiêu đề

Đánh ghen (Full)

Đăng bởi hanhatphuong,

1994 · 0 · 4