Dòng thời gian - Tình chị em

Nhỏ bạn thân

Chương 3:

17/2/2015
“I wake up at six o’clock”
 Đúng! Chính xác là 6h sáng – thời gian mà chẳng 1 thằng con trai nào lại muốn thức dậy khi đang trong kì nghỉ tết và dưới cái tiết trời lạnh lẽo của những ngày cuối năm này cả. Và lý do mà tôi bị đánh thức thì tất nhiên là vì “miếng cơm manh áo” mà ng` đánh thức t thì tất nhiên chẳng ai xa lạ ngoài cái con nhỏ chết tiệt mang tên Tuyết. À quên chưa giới tiệu về nhỏ này, nó là 1 trong những đứa bạn thân của tôi và có lẽ t và nó là 2 thằng bạn thân luôn ấy chứ (vì t chẳng thấy nó có tính cách của con gái tẹo nào). Nó kém t 1 tuổi, gia đình nó thì sống trong nội thành Hà Nội, nó có bà ngoại là hàng xóm của tôi nên cũng thường xuyên rủ t đi chơi này nọ vậy nên chẳng lạ gì khi mà giờ này nó có mặt ở đây vs cái tin nhắn ngang tàng mà chiếc điện thoại khốn khổ của t mới nhận đc: “ông có 5 phút để xuống trình diện, t đang ở dưới cổng nhà ông nè!!” Tôi mặc kệ luôn, giả bộ ngủ k biết có tin nhắn của nó để xem nó làm gì đc tôi. Đúng 5 phút sau lại có tn: “cho ông thêm 2 phút, k nhanh t lên lôi ông xuống thì đừng có mà trách”, tôi lại kệ mà ngủ tiếp, nó định phá cửa vào nhà t sao mà đòi lôi t xuống đc. 2 phút sau nghe tiếng lục đục dưới cổng, rồi tiếng ng` nc, tiếng mở cửa phòng tôi và cuối cùng là:
- Aaaa!!! –tôi la thất thanh khi tai đang bị kéo ngược lên
- Còn chưa chịu dậy hả? –giọng nói của kẻ đáng nguyền rủa đang kéo tai tôi
- Ấy ấy sao tự nhiên bà vào phòng tôi thế này, buông tay ra- tôi đáp
- Còn dám chống cự hả? Tôi nhắn tin mà còn dám bơ à, muốn chết sao? –giọng nói ấy lại vang lên
- Tôi ngủ nãy giờ biết gì đâu mà trả lời? –tôi nói
- Hay ha! Thế đây là gì? –ng` đó đung đưa chiếc điện thoại trước mặt tôi và quan trọng hơn đó là điện thoại của tôi
- Thì sao chứ? –tôi thắc mắc
- Nhìn kĩ lại coi –ng` đó nói
   À vâng! Giờ tôi mới để ý là điện thoại  đang mở mục tin nhắn và quan trọng hơn là 2 tin nhắn của nhỏ Tuyết có ghi “đã xem”. Đương nhiên là cái mưu kế của tôi đã hoàn toàn thất bại và giờ trước mặt tôi đích xác là con nhỏ bạn thân  mà tôi quen biết k lẫn vào đâu đc với cái bản mặt quen thuộc này. Kết quả của sự dối trá tôi vừa tạo ra là mấy cú nhéo kinh dị thấm đến tận sương tủy của con Tuyết. Tôi ê ẩm mình mẩy cố lê thân vào trong nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ mà chở “bà chằn” đi ăn sáng. Xuống đến dưới nhà đã thấy mẹ tôi với nhỏ Tuyết đang ngồi nói chuyện với nhau rất chi là thân mật. Thế là tôi cũng đoán đc luôn cái lý do tại sao mà bà chằn kia lại vào đc phòng tôi rồi.hazzz Xin phép mẹ rồi chở nhỏ Tuyết đi ăn sáng, vừa đi vừa than thân trách phận, tự nhủ ngày đó giá như mình đừng quá tốt bụng mà đi giúp đỡ con nhỏ này thì bây giờ đã k có 1 bà chằn ở đây để mà hành hạ t thế này…
   3 năm trước: Nghỉ hè năm lớp 9
Đây là khoảng thời gian có lẽ là chăm chỉ nhất của tôi từ trước đến giờ khi mà cứ mỗi sáng trên con đường quen thuộc từ ngôi làng bé nhỏ của tôi đến Ủy ban xã luôn có bóng dáng 1 tên nhóc con hì hục chạy  bộ. Dĩ nhiên là cái tên nhóc đó đâu ai khác được ngoài tôi. Dạo gần đây, tôi có thói quen thức dậy sớm vào buổi sáng để đi tập thể dục. Lý do thì hết sức đơn giản chỉ bởi tôi muốn tăng cường sức khỏe của bản thân để lên cấp 3 k còn là 1 tên nhóc yếu đuối, ngờ nghệch suốt ngày bị ng` khác bắt nạt nữa. Mà đó chỉ là cái cớ vì lý do của tôi nó vĩ đại hơn nhiều đó là “rửa mắt buổi sáng”. À vâng, sự tình là dạo gần đây con gái có xu hướng chăm chỉ hơn, cứ sáng sáng lại có vài cô bé trẻ trẻ xinh xinh với quần ngắn chân dài lượn lờ dọc khắp đoạn đường gần trường cấp 2 của tôi. Bởi thế cho nên tôi đành ngậm ngùi vào vai bạch mã hoàng tử sáng sáng cất công chạy bộ cho các nàng ngắm. Nói thì nói vậy chứ cái thằng rủ tôi tham gia chiến dịch này thì lại là thằng bạn thân rất chi là “đập chai” của tôi với điệu cười “răng sứt”!! (xl thằng bạn cơ mà tại răng mày sứt thật mà :v). Chuyện là thằng Lộc, bạn từ nhỏ của tôi vài ngày trước có rủ rê tôi trong 1 lần đang ngồi nét chung vs nó:
- H ơi, mai thể dục k mày? – nó quay sang tôi gọi
- Mày nói lại t nghe phát –tôi đang chơi game mà cũng phải giật mình quay ra nhìn nó trân trân
   Chả là thằng Lộc nó là chúa lười, ừ thì đại loại là về vấn đề thể dục thôi, bình thường rủ đi thể dục là y như rằng nó kiếm cớ này cớ nọ mà hôm nay bỗng dung đi rủ tôi thì quả thật là k thể k khiến tôi ngạc nhiên.
- T bảo mai đi thể dục k? –nó nhăn trán khó hiểu nhìn tôi nói
- Mày nói lại lần nữa t nghe phát, vẫn chưa tin đc- tôi nhăn nhở
- Này thì lại này –nó cốc đầu t cái muốn lủng sọ
- Sao tự nhiên mày nổi hứng rủ t đi thể dục thế? Mai mưa à? –tôi đáp tay xoa xoa đầu
- Mưa cái đầu mày, mai trời đẹp nhiều mây, có gió và nắng nhẹ, độ ẩm 80%. Thế có đi k? –thằng bé ngây thơ trả lời
- Đi cái đầu mày để yên t chơi –tôi nói 
- Thằng điên này t nói thật đấy, mai đi có cái này hay lắm!! ^^ -nó cười khà khà như thể đang tưởng tượng đến 1 thứ gì đó đen tôi lắm, cái mặt trông khả ố dễ sợ
- Nhìn mặt mày thấy ghê, có gì nói luôn, a đang bận! –tôi đáp
- Thì cứ đi thì biết hay mày gay k dám đi vs t ? –nó làm phát ngay điểm yếu của t mới đau chứ "lòng tự trọng"
- Ok. Mai đi gọi t –tôi nói rồi lại dám mắt vào màn hình máy tính
   Sáng hôm sau nó kéo tôi dậy từ 5h sáng để đi cho kịp giờ, mà tôi có biết kịp giờ để làm gì đâu cơ chứ :’( Mà đi chạy vs thằng này rõ nhàm, nó đi bộ chứ có chạy đâu, nhìn cái tướng tá của nó mà t đã chán rồi. Thế là trên đường có tình huống kẻ chạy trước, người vã mồ hôi rượt theo sau nhìn đến là hài. Được 1 đoạn thì nó đuối sức, í ới gọi t:
- H ơi!...hộc hộc… Đợi t với. –nó vừa nói vừa thở hổn hển
- Nhanh mày, yếu thế mà cũng bày đặt rủ t chạy bộ -tôi dừng lại đáp
- T chịu, chân mày dài gấp đôi chân t thì đuổi = niềm tin! Mà t có rủ mày đi để chạy đâu mà làm gớm thế? –nó nói
- Thế làm gì? Giờ nói đi k mày đi bộ 1 mình nha cu!! –tôi bực mình vs kiểu úp úp mở mở của nó
- Thế bộ nãy giờ mày đui hả con? Chắc mày gay thật rồi!!! –nó nhìn tôi lắc đầu
- Gay Gay cái đầu mày ấy. Thấy gì là thấy gì? Đừng nói là đi ngắm gái nha mày?? –tôi đáp
- Chứ bộ mày nghĩ t tự dưng rủ thằng gay như mày đi để bị lây truyền chắc? –nó lại động vào nỗi đau của t
- Đệch! Tưởng gì chỉ thế thôi à? –tôi hất hàm nói
- Uk thì thế -nó đáp
- Thế triển thôi, mày chạy sau k biết chứ nãy mấy e nó cười với t suốt :v –tôi vênh mặt cười đểu
- Á đù!! Từ từ thôi mày! –nó chạy lên cùng đi vs t
   Thế là từ hôm đó 2 thằng bọn tôi ngày nào cũng thế, cứ 5h là gọi nhau đi rửa mắt cơ mà đc 1 tuần thì nó kêu mệt, kêu đau chân, kêu tùm lum thứ rồi bỏ t đi 1 mình. Và đó là lý do vì sao mà sáng sáng chỉ có “1” bóng ng` chạy bộ chứ k phải “1 cặp”, à nhầm “2 ng`”. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn la cà khắp con đường, vừa chạy vừa … thở, hôm nay chẳng có bóng dáng gái nào mà ngắm. Đến cái ủy ban xã quen thuộc thì mệt bở hơi tai, chạy hơn 2 km rồi chứ bộ, thở hổn hển mà chẳng để ý ngay bên cạnh mình là 1 cô bé đang khá đau đớn vì một vết thương ở chân. Sau 1 hồi đứng thở và hít lại 1 lượng oxi gọi là đủ để sống thì t mới bắt đầu để ý đến những thứ hiện hữu xung quanh mình. Và đương  nhiên thứ lọt vào mắt tôi đầu tiên là cô bé xinh xắn kế bên rồi, theo như mắt thẩm mĩ của tôi thì đây là 1 cô bé khá dễ thương với da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun. Chính xác là tôi vừa miêu tả bạch tuyết đấy vì cô bé trước mặt tôi đây y chang bạch tuyết và tên của nhỏ cũng là Tuyết luôn mới ghê chứ. Tại sao tôi biết tên nhỏ ư? Vì bà ngoại nhỏ là hàng xóm của tôi, thỉnh thoảng nó cũng hay về đây chơi nên tôi cũng có gọi là quen biết chút. Thế là tôi quyết định tiến lại phía cô bé với ý định hỏi thăm, dù sao cũng là hàng xóm cơ mà, nhỉ?
- Chào bạn, bạn là Tuyết nhỉ? –tôi tiến lại chỗ cô bé ngồi
- Biết rồi còn hỏi! –nhỏ độp lại ngay câu mà thật sự là t chả thể ngờ luôn
- À ừ vậy bạn bị làm sao mà ngồi đây vậy? –tôi nói
- Tôi đang bị đau chân, không có rảnh cho mấy người làm quen giờ này đâu! –nhỏ đáp
 Tôi phải nói là cực kì bức xúc luôn ấy chứ, ai đời tôi thấy người bị thương muốn ra tay cứu giúp mà lại biến thành tên háo sắc nhân cơ hội con gái người ta bị nạn mà mò đến tán tỉnh, trêu ghẹo. Bực bội, tôi quyết định chẳng thèm giúp nữa mà tránh xa cái con bé đáng ghét này ra.
- Mình k có ý đó nhưng nếu bạn đã nói vậy thì mình xin lỗi vì đã làm phiền, chào bạn. –tôi nén cơn giận dữ lại mà dùng thái độ hòa nhã nhất nc với nhỏ
- Ê ê tên kia, đứng lại!! – cô bé nói với theo khi tôi mới vừa đứng dậy
   Tôi chẳng thèm quan tâm luôn, cứ thế đứng dậy bước đi, được vài bước thì:
- Tên đáng ghét kia đứng lại cho ta! Viu… -tiếng nhỏ Tuyết la lối cùng  vật thể bay chưa xác định nhắm thẳng sau gáy tôi mà bay đến
- Ui da!!! –tôi ôm đầu đau đớn vì với trình độ võ công dở ẹc của mình thì t chả thể nào mà né đc “vật thể lạ kia”
 Và lúc này đây, sau khi cái đầu bị tôi xoa đến nổi  quả cà chua to đùng thì tôi mới nhận ra cái thứ kì lạ là nguyên nhân của sự rắc rối này. Đó chính là 1 chiếc giày thể thao và chính xác hơn là của nhỏ con gái ngồi phía sau lưng tôi cười khúc khích nãy giờ. Đã sẵn bực mình lại còn thêm cái bản mặt nhăn nhở khó ưa kia khiến tôi càng nóng máu. Tất nhiên là tôi chẳng thể nào mà ném trả cái chiếc giày này vào mặt con nhỏ đáng ghét kia đc cho nên tôi đã… ném nó xuống sông!! Chả là gần chỗ tôi đang đứng có 1 con sông nhỏ chảy qua nên tôi quăng luôn chiếc giày của nhỏ Tuyết xuống đó, chưa kịp hả hê thì đã bắt gặp khuôn mặt đang mếu máo của cô bé phía bên kia khiến tôi xanh mặt. Người ta nói cấm có sai, đúng là “cả giận mất khôn” mà, tôi vừa làm cái gì thế không biết, với tình huống này thì trong 36 kế của Khổng Minh thì chuồn là thượng sách. Nhưng nghĩ là 1 chuyện nhưng làm lại là chuyện khác vì lúc này đây 2 chân tôi đang ríu vào nhau mà chẳng thể bước nổi  bước chứ đừng nói là chạy. Thôi thì kế của Trung Quốc không được thì ta dùng kế của Việt Nam, và kế đó là … “làm sai thì phải nhận lỗi”!! Thế là tôi đành muối mặt tiến lại phía con nhỏ mít ướt đang mếu máo kia.
- Xin lỗi bạn mình không cố ý, chỉ là lỡ tay thôi… mình… mình…!! –tôi ấp a ấp úng mãi mới nói được vài từ
- Lỡ tay, bộ mấy người tưởng ném giày của tôi đi rồi xin lỗi là xong sao? –con nhỏ gắt
- Thì cũng tại bạn ném mình trước cho nên mình mới… -tôi đáp
- Tôi ném mấy người thì mấy người có quyền vứt giày của tôi đi sao, có biết tôi mua đôi giày này bao nhiêu tiền không? –nhỏ đáp lại
- Bộ bạn có tiền thì hay lắm sao? Bạn có quyền ném tiền vào mặt người khác mà người ta không thể làm gì bạn sao? Có vẻ như bạn là  tiểu thư quen sống trong nhung lụa nhưng bạn cần biết rằng có những thứ mà tiền chẳng bao giờ mua được đâu! –tôi gắt
 Lại nóng rồi! Tôi lại 1 lần nữa đánh mất sự điềm tĩnh vốn có mà nặng lời với cô bé này, chẳng biết hôm nay tôi bị làm sao nữa. Lần này không chỉ mếu máo nữa mà từ đôi hàng mi của cô bé đối diện tôi đây tôi nhận ra những giọt nước li ti đang long lanh chảy ra từ khóe mắt. Thực sự tôi rất sợ con gái khóc, bởi lẽ những lúc như thế tôi chẳng thể làm gì cho người con gái đó ngừng khóc cả. Bây giờ cũng thế, ngay lúc này đây, tôi chỉ biết đứng nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt mình đang run run đôi bờ vai  mà chẳng làm được gì. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và tôi không thể để cái sự vô dụng ấy chiếm hữu bản thân mình mãi được. Nghĩ bụng, tôi quyết định ngồi xuống kế bên nhỏ Tuyết mà năn nỉ, không hiệu quả tôi lại chuyển sang dỗ dành, vẫn không ăn thua tôi đành chuyển sang kể chuyện. Đang hăng say thì có tiếng khúc khích kế bên, thì ra con nhỏ này đã thôi khóc và đang chống cằm nghe tôi kể chuyện. Thấy nhỏ cứ nhìn mình làm tôi cảm thấy ngại, không phải vì tôi chưa tiếp xúc với con gái gần như vậy bh mà là vì… con nhỏ này dễ thương quá. Ấp úng 1 lúc lâu tôi mới bình tĩnh mà kể được nốt câu truyện của mình. Kết thúc câu truyện là lúc tôi phải đối mặt với sự thật khó khăn hơn đó là làm sao để lấy lại được chiếc giày cho con nhỏ để nó còn về chứ giờ cũng hơn 6h sáng rồi. suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng đc cách nào vì giờ này chiếc giày của con nhỏ chắc đã trôi đến hạ nguồn con sông rồi chứ chẳng đùa (dù rằng tôi chẳng biết hạ nguồn của nó ở đâu :v ). Thế là chẳng còn cách nào khác, tôi lại phải quay sang hỏi nhỏ Tuyết:
- Mà lúc mới gặp thấy chân bạn có bị thương, bạn gặp chuyện gì vậy? –tôi hỏi
- Hì, mình bị ngã ấy mà, chân đau định nhờ bạn giúp mà bạn kiêu quá! –nhỏ đáp
- Ơ mình kiêu hồi nào? Mình còn đến hỏi thăm mà bị bạn đuổi đi mà! –tôi thanh minh
- Mình chỉ định đùa bạn xíu thôi mà đã định bỏ đi rồi, gọi còn có thèm quay lại đâu nên mình mới… -nhỏ bỏ lửng câu nói, đan đan tay vào nhau ra vẻ biết lỗi, nhìn đáng yêu dễ sợ
- Ơ thì… mà mình cũng xin lỗi vì nóng nảy quá, mình không cố ý đâu, bình thường mình cũng sáng suốt lắm mà chả hiểu sao hôm nay…! –tôi đáp 
- Hì!! Thôi bỏ qua đi, coi như hòa nha! –nhỏ nói
- Ừ!!! –tôi
- Nhưng mà giờ bạn về kiểu gì đây? Hay bạn đi tạm giày mình nha! –tôi đề nghị luôn khi sáng kiến vừa nảy ra trong đầu
- Không được đâu, chân mình bị thương mà! –nhỏ lắc đầu đáp
- Vậy sao giờ? –tôi lại ỉu xìu
- Hay bạn cõng mình về đc không? –nhỏ nói
- HẢ? –tôi há hốc mồm kinh ngạc
- À, chuyện này hơi… -tôi ngại ngùng 
 Thật vậy, đối với 1 thằng nhóc mới chập chững vào đời như tôi thì chuyện cõng 1 đứa con gái về nhà quả là quá sức tưởng tượng. Không kể đến việc tôi phải vác trên lưng 1 con ng` đi gần 2 km thì lỡ như tôi có gặp ng` quen thì có mà sau này chẳng dám chào hỏi luôn. Nhưng cái sự thật trước mắt nó lại k cho tôi làm khác và thế là tôi đành phải cõng con nhỏ kia về nhà, may mà tôi cũng an toàn về được đến nhà mà k xảy ra bất kì sự cố nào nữa. 
Từ sau lần đó thì tôi và Tuyết chơi thân với nhau, nhưng càng thân thì càng thấy nó chẳng có gì giống con gái ngoài cái sắc đẹp trời ban kia cả. Thế là từ “tớ” – “cậu” chuyển sang “tôi” – “ông, bà”; lắm lúc còn “mày” – “tao” mới ghê chứ. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng phải chấp nhận có 1 con bạn là bà chằn thế này thôi. 
Và giờ tôi và Tuyết đã đến tới quán bún chả quen thuộc, nhưng ô kìa lại 1 nhân vật vô tình nhưng hữu duyên đang ngồi trong quán – nhỏ Huyền.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook