[Kỉ Niệm] Tình Yêu Tuổi Học Trò

tt

người ta nói, trước cơn giông luôn là khoảng lặng của yên bình. quả thật vậy. tôi cứ ngỡ rằng từ đây mọi việc đã có thể yên bình được rồi. cơ mà....nó vẫn không bao giờ như tôi nghĩ cả...

tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi khá bất ngờ từ mẹ...

-ủa mẹ con nè mẹ, có chuyện gì mà gọi con trễ vậy mẹ? - tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn con casio thần thánh trên tay. bây giờ cũng đã 11h rồi chứ chả còn sớm gì nữa

-gọi thế này mới đánh thức thằng công tử dậy mà cho ông bà già này vào nhà chứ. hahaha!

-ể? là sao mẹ?

-haizzzz sao có cái thằng con nó chậm hiểu thế này? mở cửa cho ba mẹ vào chứ chả lẽ để ba mẹ ngồi cho lạnh ngoài này à?

-ể? ba mẹ về à?

và chưa đợi mẹ trả lời, tôi đã phi ngay xuống nhà dưới rồi. mở cửa ra, trước mắ t tôi là những con người vô cùng thân thuộc mà ngay cả tôi cũng không thể tin được rằng có thể gặp lại sớm như thế này

-ba mẹ! - vừa mở của ra thì tôi đã lao chầm tới mà ôm ba mẹ tôi. trên đôi môi họ mỉm cười hạnh phúc. tôi cũng vậy thôi. chỉ mới mấy tháng thôi mà tôi đã cảm thấy như cả năm trời rồi. đúng là bị bệnh thèm người có khác =)) con em thì đứng đói chu mỏ lên kiểu như sao không ôm nó. anh mày có thương mày đâu mà ôm mày chi? =))

-haizzz za đi mấy tháng mà chả thấy thằng con nó ốm tí nào cả. hahaha! ba tôi xoa đầu tôi cười cười

-còn bụng ba thì ngày càng to ra rồi đấy! hahaha- tôi cũng phản dame lại luôn cho nóng

rồi hai cha con ôm nhau mà cười như lũ thần kinh, mẹ tôi thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu. nói sao được? ba tôi trông thế thôi mà cũng teen lắm ấy chứ

lần này đi về thì ba mẹ tôi ở nhà luôn. không quay lại đó nữa. tôi hỏi dưới đó có chuyện gì mà họ đi cả mấy tháng thì họ nói rằng chuyện này có liên quan đến tôi, nhưng vẫn chưa phải là lúc thích hợp để trả lời. và tôi cũng không thắc mắc gì nhiều nữa. vì nếu đó là việc của tôi thì chắc chắn một ngày, tôi sẽ biết thôi

tôi vui mừng khôn siết. đơn giản là căn nhà này đã vắng tiếng người thân tôi quá lâu rồi. tôi chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc. một hạnh phúc thật sự của một thằng con trai. sáng hôm ấy, tôi không cần phải thức dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị buổi sáng nữa, mà là vì từ trên này tôi đã ngửi thấy mùi cơm chiên dương châu trứ danh của mẹ rồi. vâng cái mùi này thì không thể lẫn vào đâu được =) từ từ bước xuống, vẫn là cảnh ba tôi đang ngồi sofa mà xem tin tức trên TV, còn mẹ thì đang chuẩn bị bữa sáng cùng với con em đang chạy lấy chén dĩa này kia. không khí gia đình mà tôi hằng mong ước đã trở lại rồi. thật sự đã trở lại rồi...

nhưng. có thể hôm ấy sẽ yên bình một chút, nếu như ba tôi không phán một câu xanh rờn như thế này

-Tuấn à, ba nói con nghe cái này

-sao ba?

-nhà mình sắp có thêm người đó con à

-ủa con sắp có em nữa hả ba? - tôi ngước lên nhìn mẹ

-tào lao! nuôi hai đứa tụi bây là ba mày đủ khổ rồi. anh em gì mà suốt ngày đánh nhau. chắc thêm đứa nữa là chắc cái nhà này banh chành luôn quá

-ảnh đánh con không chứ con có đánh ảnh đâu - con em tôi gông cổ lên cãi

-toàn là mày đánh tao không chứ tao đánh mày hồi nào

-anh hai á

-mày á

-bây giờ tao đánh cả hai đứa luôn á ok?

-hehehe thôi có đánh đâu mà ba, thế ba nói sao?

-là nhà mình sắp có thêm thành viên mới. và người này bằng tuổi con đấy

-haha! vậy con sắp có thêm huynh đệ à? hahaha rồi con với thằng này đi cắt máu ăn thề kết nghĩa anh em được đấy

-ờ cắt máu ăn thề. người ta là con gái đấy con trai à - mẹ tôi cắt lời

“phụt”!

-CÁI GÌ MÀ PHUN PHÈO PHÈO RA THẾ HẢ TUẤN?

-mẹ nói cái gì? con gái?

-chứ mẹ mày có nói đó là con trai không hả?

-có gái trong nhà này?

-ừ? sao? có vấn đề gì à?

-có chứ sao không có hả mẹ? tự nhiên nhà đang yên đang lành rồi thêm một đứa con gái là sao? có con kia thôi là đủ khổ rồi á mẹ

-ê ông nói ai đó? - con em nó nghe tôi nói tới nó liền dơ nắm đấm ra đòi đánh tôi

-im cho người lớn nói chuyện - tôi vểnh mắt lên nhìn nó

-ờ ha ông cũng lớn quá ha

-kệ mày. mà ba, tự nhiên có thêm đứa trong nhà nữa là sao? sao lại có thêm đứa con gái trong nhà? nhà nó không ở mà tới nhà mình làm chi?

-haizzzz thật ra là vầy nè con trai

chuyện là nhà đó có cô con gái, nhưng mà ba mẹ nhỏ lại sắp phải đi Mĩ vì công việc nên không thể mang nhỏ đi theo được. mà ở VN thì người thân của nhà nhỏ cũng không còn ở đây. chỉ có ba nhỏ và ba tôi là bạn thời chiến, nên ba nhỏ gởi nhỏ cho nhà tôi nhờ chăm sóc giúp. kể ra cũng tội nghiệp thật, nhưng.....

-haizzzzz sao mà gái riết vậy? thế nhỏ tới nhà mình thì ở đâu mẹ?

-thằng này, nhà mình còn đầy phòng đấy. lo gì? mà mẹ nói này, người ta là con gái, lại phải xa gia đình, nên nhớ cư xử cho phải phép đấy, với lại...

-haizzzz sao mẹ?

-nhỏ mà sao là tao căt cổ mày đấy nhá

-haizzzz dạ

cả ngày hôm đó, tôi chả thể vui nổi. sắp thêm một vịt nữa là thôi rồi luôn. mà vấn đề nhất là mấy nhỏ. chắc chắn mấy nhỏ không để yên chuyện này đâu. vì sao ư? ai mà chả lo người mình thích bị giật cơ chứ? huống hồ là mấy nhỏ toàn là đối thủ của nhau đấy thôi, trong khi vật bị tranh giành khốc liệt nhất và bị tàn tạ nhất thì là...tôi chứ ai nữa? haizzzzz

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook