một thời trẻ trâu

chap 112

hello các bác , đã lâu lắm rồi mình mới lên lại voz nên bây giờ mình mới viết truyện tiếp được . chắc các bác đã nghe qua thằng bạn mình thông báo về tình hình của mình thời gian trước rồi nên mình cũng chẳng dài dòng văn tự giải thích làm gì cả 
mình cũng tỉnh được gần 2 tuần rồi , tuần trước rảnh rỗi quá mà vào voz mãi mà k được nên mình cũng chả up chap mới được , nay vào được thì vào đốt thời gian cùng các bác vậy . mà dm k lằng nhằng nữa vào luôn truyện nhé , vì đầu mình vẫn hơi đơ đơ nên có thể lời văn k được chính xác lắm có gì ae thông cảm . à mà lại xaolone rồi . tiếp nhé 
- thằng này đã mò đến đây rồi 
mình với cái Ly đang ngồi nghĩ linh tinh thì bọn thằng Nam mò tới , cũng đông ra phết 
- t mới đến thôi 
- mặt m sao như đâm lê thế này , gắng lên chứ 
- trong tình huống này m nghĩ t còn tỉnh táo được à 
- dù gì nó cũng bị như này rồi , có thay đổi được gì đâu 
- m hiểu thế đéo nào được cảm giác của t 
cả bọn ngồi im lặng 1 lúc , cho đến khi thằng Đạt quay sang bắt chuyện với mình thì cái k khí ngột ngạt ấy mới chấm dứt 
- m định bao giờ sang chỗ a m 
- 3 ngày nữa t bay , vé vủng xong xuôi hết rồi , mai chỉ còn thu dọn hành lí nữa là xong 
- thời gian cũng trôi nhanh gớm nhỉ . k biết m có còn ở kịp tới lúc nó tỉnh k nữa
- kịp thì may , còn k kịp thì biết sao được . nghe mẹ nó bảo hôm nau tỉnh mà đã thấy tỉnh đâu 
- thôi m suy nghĩ ít đi , m đã đủ thứ chuyện vướng bận lắm rồi
- ờ , thì cứ biết thế đã 
ngồi thêm lúc nữa thì bố mẹ cái Mai cũng lên , và rồi đến lúc gần 8h thì mình có của điện thoại của ông Khải , k biết  có chuyện gì mà gọi mình nữa 
- e nghe a ơi 
- a bảo m cái này . bây giờ m chuẩn bị đồ lên hà nội với bố để sáng sớm mai thu xếp giấy tờ trục trặc cho cái Linh hộ a nhé , a gọi cho bố rồi , bố đang về đấy 
- trục trặc cái gì cơ , e tưởng giấy tờ xong hết rồi chứ 
- a cũng nghĩ là được rồi , thế nào lúc nãy mấy cái thằng làm giấy tờ nó gọi cho a báo trục trặc , mẹ chúng nó . mai m dẫn cái Linh lên xác nhận lại cho a , mấy cái thủ tục mà đợt trước a dẫn m đi xác nhận ấy , m còn nhớ k ?
- vầng , e còn nhớ mà 
- cố gắng hộ a chứ để bố đi chả biết lối nào mà lần 
- a yên tâm đi 
- ừ , thế nhé
tắt máy rồi đứng dậy , mình chào bố mẹ cái Mai với bọn thằng Nam rồi đi luôn 
- chúng m ở đây nhé , t về nhà có chút việc gấp
- sao đấy ?
- cháu t đang trục trặc giấy tờ , t về lên hà nội rồi mai còn làm giấy tờ cho nó nữa 
- ừ , có việc thì về đi 
- có gì nhớ gọi cho t đấy 
nói xong mình té luôn ra ngoài , chỉ kịp nhìn cái đầu của thằng Thiện nó đang gật gật vài cái rồi vụt mất  . cái Ly ngồi phía sau xe cũng k tò mò gì cả , cũng chỉ ngồi lặng im mà tựa đầu vào vai mình trên suốt chặng đường , đơn giản là vì nó đã quá hiểu cảm mình rồi
về đến nhà , mình cất xe rồi chạy luôn lên phòng thay quần áo , vì trước khi vào nhà mình đã thấy con ê tô của bố mình dựng sẵn ở sân . thay quần áo xong rồi bế con bé Miu xuống dưới , bố mình đã dục mình đi luôn rồi , gấp gáp thế k biết
- m mặc áo ấm vào cho cháu rồi bố con mình đi luôn cho sớm để mà nghỉ ngơi
- đằng nào cũng muộn rồi sao bố k để sáng sớm mai rồi đi , bây giờ cũng gần 9h rồi còn đâu
- đi luôn để tí còn vào nhà mình trên hà nội nghỉ , chứ sợ đi đêm sáng mai k có sức 
- vậy tuỳ bố , con sao cũng được 
và thế là mình bắt đầu lên xe thắng tiến hà nội , mà nói thế thôi chứ lên xe là mình lăn cmn ra ngủ luôn , tại gần đây suy nghĩ hơi nhiều với lại ăn uống chả ra sao nữa nên cảm giác mất sức vch , như kiểu người đéo muốn làm bất kì 1 cái gì luôn ấy 
ngủ liền tù tì đến hơn 12h mới tỉnh , mở mắt  ra thì đến nơi cmnr , thế là đành lết xác chui vào phòng ngủ đến tầm 6h rồi mò dậy 
nói chung là cũng chẳng có gì to tát cả , mình dẫn con bé Miu đi vài chỗ là làm xong thủ tục cmnr ,nhưng mà cũng mất mẹ nguyên 1 ngày của mình rồi còn đâu 
lết từ hà nội về đến nhà tầm tối muộn , nhớ k nhầm thì hơn 9h thì phải , ngu người thế méo nào lúc nãy đéo vào ăn quán , cộng thêm mấy hôm nay k ăn gì nên đói vcl 
may sao , đúng lúc vào đến nhà thì mình bị cái Ly nó lôi 1 mạch vào bếp , nơi mà 1 đống đồ ăn đang đập thẳng vào mặt mình , nhìn mà bủn rủn cả chân tay 
- e đun nóng lại rồi đấy , a hai ăn đi 
- muộn rồi m còn bầy ra làm gì 
- e biết là a k thích đồ ăn quán nên e căn lúc a về gần đến nhà e nấu 
- tiên sư cái con hâm này , cứ thích rước khổ vào người 
- k ăn thì thôi , đưa đây e đổ đi 
- ỏ a ( bỏ ra .... tại mình đang bị nó dật cái đĩa ra khỏi chỗ mình nên mình mới gạt tay nó ra , rõ chết đói rồi mà cứ kiêu )
- tưởng a k ăn nên e thu 
- ai bảo k ăn , để đấy 
- hihi thế mà cứ đòi làm cao 
- kệ t 
- mà a hai nè 
- hở ?
vừa nhai miếng mực xào vừa ngước đầu lên hỏi nó 
- thì , sáng nay í 
- có gì nói đi , ai làm gì m đâu mà lo
- thì sáng nay chị hai tỉnh rồi a ạ
mình im lặng 1 lúc , suy nghĩ cũng lúc nữa rồi quay trở lại ăn tiếp và chẳng nói cái gì cả 
- chị hai tỉnh rồi ,a có lên thăm chị thì lên đi , k sau này a hối hận đấy 
- mai rồi tính , m để a ăn nốt đi 
- thì e chỉ nói vậy thôi , còn quyết định như thế nào là ở a 

thôi tạm dừng đã , nhức đầu nên k viết được nữa . có gì mai đỡ thì mình up tiếp  , còn k thì chịu , bấm lap bằng 1 tay nên cũng mỏi lắm rồi k viết dài được .bye nhé ae

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook