My Love in My Life: Em người con gái lặng thầm

Chap 11

Chợp mắt!!!
- Dậy…dậy…dậy… …ngay!!!- từng câu như giáng xuống cái bụng thân yêu của tôi một cách ác độc mà không thấy được một sự thương tiết hay một chút lòng vị tha
- Gì mà mới sáng sớm mà đã kêu dậy rồi hả???
- Dậy đi ông anh hay ngủ nướng của tôi, nếu ông anh mà dậy trễ thì sẽ có người lầy ra ông đấy- kèm theo một nụ cười đầy tinh quái
- Người nào mà có gan dám lầy ra tao hả chỉ trừ ba mẹ ra thôi
- Chị dâu thì sao???- lại là câu nói kèm theo nụ cười đầy ẩn ý
- Chị dâu??? Là đứa nào vậy ả???
- Là đứa nào à ít bữa ông dẫn về ra mắt nhà là biết thôi mà!
- Ừ ít bữa tao sẽ dẫn chị dâu về nhà ra mắt cho giờ để cho ta ngủ được chưa- sao ngu vậy chứ giấu không hết mà sao lại dẫn về làm gì cho bị nhà bêu xấu chứ- Cái gì mà kêu to vậy hả??
- Chuông báo thức của ông đấy to đến nỗi mà hai người già ở dưới lệnh cho con lên xử lý nhưng lại được một tin tình báo vô cùng quan trọng kakaka!
- Định mệnh tao làm gì mà để báo th….- “báo thức” – CHẾT rồi. Trễ rồi!!- cái nhiệm vụ mà tôi suýt nữa quên
Thế là tôi cuống lên bay ra khỏi cái giường thân yêu ấm áp mặc kệ vẻ mặt đầy xảo trá của con nhỏ em mà bay vào trong nhà tắm nhanh đến nỗi quên mang theo cái thứ mà tôi không thể thiếu trong cuộc sống được, lại bay vào phòng lấy cái kính (khổ thật người cận mà không có kính đeo thì chỉ có nước D.I.E mà thôi nhỉ), sau khi làm việc xong ra ngoài thay đò mà không ngừng cảnh cáo con em đầy nguy hiểm đang lăm le tin tình báo với tôi. Bay xuống nhà lấy tiền ăn sáng xong phi ngay tới nhà người nào đó bằng con Gà điện. Bóng người con gái ấy đứng bên đường trước ngôi nhà cao lớn đã hiện ra trước đôi mắt tôi
- Chào, chờ có lâu không vậy???- câu hỏi đầu tiên cho người con gái mà tôi đã không gặp rất lâu rồi
- Đúng là tên Ngốc, biết tôi đã đứng đây bao lâu không mà còn hỏi là chờ lâu!- câu trả lời đầy tức giận từ người con gái ấy
- Vậy à thế thì tôi sẽ đền bù cho việc chờ đợi!- đây là cách tốt nhất để hạ hỏa cho BOSS chứ không là thôi xong luôn
- Đền bù không chỉ chừng đó mà còn nhiều thứ lắm đấy
- Thứ gì nữa đây đâu có nợ nần gì đâu chứ- vừa nói dứt câu nhìn vào khuôn mặt đầy hỏa khí thì tôi chẳng còn dám cho thêm dầu vào lửa nữa- Vậy tôi hỏi một câu nếu trả lời đúng thì tôi sẽ bao hết. OK???
- OK!!- không một đắn đo suy nghĩ mà dứt khoát lun
- Tôi nhớ không lầm thì hồi nhỏ có một con nhỏ đáng ghét nào đó đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi thì phải. Vậy cho hỏi bạn có biết người đó là ai không nhỉ???- câu hỏi này khá là hóc bói đến nỗi có người phải im lặng không nói được
- Cái tên Khốn đáng ghét này còn dám giỡn mặt với tôi nữa hả, đã nhớ rồi mà còn giả bộ nữa muốn chết hả- người ta sau bao nhiêu năm không gặp lại thì ôm nhau thắm thiết để thể hiện tình cảm còn người con gái này thì sử dụng hành động nhéo vào hông xoay 180 để mà thể hiện nỗi tức giận kèm thei nỗi nhớ da diết đến nỗi mà tôi chỉ có thể cảm động đến mưc rơi nước mắt kèm theo những giọng rên rỉ
- Đau quá bỏ ram au đi anh sắp chết rồi!!!
- Còn dám chọc tôi nữa không hả???
- Không đâu sẽ không dám nữa đâu. Mau đi học nếu khong trễ giờ đấy!-biện pháp trốn thoát khỏi cơn đau cuối cùng mà tôi nghĩ đến nhưng lại có hiệu lực ngay và luôn
Ngồi trên xe chở người đến trường, từng câu chuyện được kể tóm gọn về Bé Con sau khi đi có qua có lại em cũng kể cho tôi khi em chuyển đi cuộc sống của em và gia đình. Dắt xe vào trường nhìn xung quanh chỉ lác đác vài bóng ma mà thôi tưởng đâu trễ rồi chứ nhìn đòng hồ thấy đã trễ rồi mà hỏi người bên cạnh thì mới biết còn sớm và nhận ra rằng cái điện thoại và cái đồng hồ mình đang đeo trên tay đã bị con nhỏ tinh nghịch nào đó chơi đểu mà chỉnh giờ thêm sự nói láo vô tội vạ của Bé Con là cho tôi cứ tưởng trễ giờ thật. Đệt sao ai cũng muốn chơi xấu tôi vậy chứ, tôi có làm gì xấu đâu có tôi cũng tốt lắm chứ bộ ngồi ghế đá thấy rớt tiền liền lượm đi khoe với mấy thằng anh thì bị trấn lột và nhận được một câu “Mày là con nít nên để tụi tao đem đến cho mấy chú công an hộ có gì thì tụi tao nói tên mày cho” nhưng thực chất quay lưng đi là nự cười đầy lưu manh của bọn anh nhưng tôi cũng không ngu để đưa hết mà giữ một số khá là lớn trong số tiền bị lấy đi :v “xin lỗi đây không ngu đâu nhá!” sau đó là đi làm đại ca có tiền trong xóm, Đối với tôi thế là tốt lắm rồi đấy :v
Dự định vác mặt lên phòng dù gì thì giờ này chắc cũng chẳng có con mẹ nào trên lớp đâu mà có thì hậu quả là sẽ có lời đồn từ cái mồm của đứa nhìn thấy mà thôi haizz khổ phải vác cái bụng rỗng lên để dành tiền đi chơi hay cất để làm việc riêng đó là thói quen rồi chẳng bao giờ bỏ được sau khi được tụi anh bày cách có tiền nhanh nhất dù có mấy lần gục luôn trong lớp học vì đói bụng nhưng mà vẫn chưa bỏ được thói quen này nhờ vậy mà giúp tôi dành dụm kha khá nhiều tiền cho tới lúc gặp lại Bé Con thói quen ấy đã biến mất dù rất muốn quay lại thói quen ấy nhưng với cái bụng khốn nạn lại không bao giờ nghe lời chủ thì phải đành chịu mà thôi. Quay lại hoàn cảnh, vừa bước lên bậc cầu thang
- Ăn sáng chưa mà lên lớp vậy??? Ban nãy còn đòi dẫn đi ăn mà hay là định nhịn đói hả- câu hỏi làm tôi giật mình trúng ngay tim đen
- Ăn gì cho lắm tối ăn nhiều rồi nên giờ còn no lắm, trưa về ăn thêm thôi không cần phải ăn sáng đâu!-tôi quay lại nhún vai trả lời một cách hồn nhiên
- Nhịn ăn sáng không tốt đâu mau đi ăn nhanh lên nếu không trễ giờ đấy!- tuy chỉ là lời khuyên nhưng như một mệnh lệnh nếu không đi thì đừng có trách chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo xuống căn tin ngồi
Gì mà đi xuống đó thì cũng đã thấy đủ đông học sinh đang ăn dưới đó rồi, sao mà tụi nó có thể ăn ngon lành như thế chứ ngồi ăn ở căn tin ấy lần đầu cũng chính là lần cuối gọi đồ ăn chỉ có thể “dở thậm tệ” đã ít đồ ăn rồi mà lại bán rất chi là tiết kiệm nữa ăn chưa đủ để mà dính cái bụng của tôi nữa. Ngồi ăn mà cũng chẳng được yên nữa, khổ cái là dắt gái đẹp xuống đây ăn là chỉ cho thiên hạ chiêm ngưỡng rồi bu lại gần phá bữa ăn mà thôi hết thằng này mượn Bé Con của tôi cái này rồi đến thằng khác mượn “sao không mượn tao đây cho gần này mà phải mượn xa thế”-tôi chỉ có thể nhủ thầm mà thôi có dám làm anh hùng rơm đâu chứ mới vào trường mà làm anh hùng thì chỉ có nước chết với tụi này mà thôi. Nhưng!!! Gái đẹp mặt áo dài body chuẩn múp ở đây cũng chẳng thiếu một ai cả :v so với Bé Con thì cũng chỉ tàm tạm đủ xài nhưng đẹp là phải nhìn thôi
- Nhìn đi đâu vậy hả, ăn không lo ăn mà nhìn ai hả???- câu nói ngọt ngào của ai đó phá tan ngẫu hứng tia gái của một thằng học sinh tuổi mới lớn kèm theo cái chân của tôi cảm thấy ê ẩm vì bị đạp một cách tàn nhẫn
- Có nhìn ai đâu chứ chỉ nhìn xung quanh để cảnh cáo tụi nào dám nhìn vào người đang ngồi trước mặt rằng “Thằng nào lắng phắng nhìn hay lại gần bắt chuyện là ông cho chết!”- đánh trống lảng cũng nhanh thật
- Thế à, vậy thì ăn nhanh lên không thì mỳ nở hết đấy!- nở thì kệ nó đi dở thế nuốt vào sao nỗi chứ
Đang gắp những cộng mỳ ly nóng hổi nhắm mắt ăn thì một bàn tay thổ ngay vào đầu tôi ngay lúc hút cộng mỳ vào họng làm tôi sặc lên tận óc và không chỉ thế cộng mỳ cũng theo đó mà xuyên ngay lên mũi tôi may là nó chưa lòi ra ngòi chứ không là biến khỏi cái trường này luôn là vừa. Định mệnh “Đến ông Trời còn đánh phải tránh bữa ăn vậy con cẩu nào dám cả gan đánh tao hả?” tức giận quay mặt về phía bị đánh. Nhìn mà chỉ có thể rủa thầm T_T định mệnh thằng anh khốn nạn đang đứng trước mặt cùng với hội đồng các anh chị cờ đỏ hôm trước
- Chào thằng em, đang ăn với bạn gái hôm nọ đấy à???- nhìn sang bên cạnh hỏi
- Thấy rồi mà còn hỏi làm gì thừa thải thế, có cần phải chào hỏi kiểu đó khi thằng em đang ăn không vậy- tức giận đến mức ói máu còn Bé Con thì như người quen chào hỏi bọn họ nhanh thật khóc chỉ có thể là khóc mà thôi
- Ấy ấy chú em cho chú anh đây xin lỗi nhé, lâu rồi không gặp chú nên anh muốn thể hiện tình anh em thắm thiết thôi mà- thế là thể hiện bộ mặt cười trừ cho hành động sất xược vô cùng của hắn- thối chú cứ ăn đi bọn anh ngồi chỗ khác đây không làm phiền chú và em dâu nữa đâu
Chạy cũng nhanh nhỉ, tốt lắm trưa này về tôi đây sẽ đón đầu chặn đường mà nói chuyện anh em lâu ngày không gặp nhau nhé tôi lườm tên khốn nạn ấy như một lời cảnh báo chắc chắn đây sẽ trả thù phải báo thù. Một bạt tay được nhận ngay sau khi phớt lờ câu nói của người ngồi đối diện dù là đánh yêu nhưng cũng rất là đau
- Sao lại đánh anh???
- Tôi nói anh có nghe đâu, nhìn cô nào mà lơ luôn cả lời nói của tôi hả?
- Không có nhìn cô nào đâu cô ngồi trước mặt đây hông nhìn sao lại nhìn cô nào nữa chứ - sến BM làm lạnh cả người
- Lắng phắng là coi chừng tôi đấy, ăn nhanh rồi lên!
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xách mông lên lớp với tinh thần thoải mái phấn chấn no nê mà chưa hề nhận ra rằng cả một đám nhà lá đang đứng trước cửa quậy phá đợi cặp đôi đầu tiên của lớp xuất hiện. T_T
- Ấy bạn hiền đi ăn sáng với Phương về rồi đấy à?- định mệnh thằng khai khẩu đầu tiên không ai khác chính là Lâm Tồ kèm theo nụ cười đầy nắng sớm của nó làm tôi tởm đến phát rùng rợn thêm cái chữ “bạn hiền” làm cho tôi thêm phần cảnh giác cái tụi khỉ này
- Ừ mình mới ăn sáng với Phương xong, các bạn đây có gì không sao phải ra đây đứng đợi mình vậy?- tôi chỉ có thể nở cười trừ rồi hỏi để tránh dính vào cái bẫy của bọn chúng
- Chuyện của đàn ông nên tụi mình mới nhờ bạn Khoa đây giúp đỡ ấy mà – “chuyện đàn ông” cái này có vẻ khá nguy hiểm lắm đây cần đến mình là có vẻ khó khăn rồi đây. Chưa kịp dứt lời đồng ý thì chúng nó xin phép Bé Con lôi đầu tôi lên bốc đi đâu đấy.
Haizz ra đâu không ra bàn chuyện đàn ông lại dẫn ngay ra WC nam để bàn nguy hiểm quá có khi nào chúng nó làm như trong truyện của tụi con gái trong lớp hay đồn rằng tôi ở dưới chúng nó ở trên định chơi tập thể à (nhắc tới đây mới đau định mệnh không hiểu sao mà một đám con gái trong lớp hứng thú với cái chuyện gán mác “CÔNG” hay “THỤ” cho tụi con trai trong lớp như đúng rồi, với tôi thì chúng nó gán cho cái mác “Thụ chính cống” thật sự dở khóc dỡ cười với ba cái đồ như thế lắm)
- Sao lại dẫn ra đây???- tôi quay sang hỏi thằng Nhơn chỉ nhận được một nụ cười mỉa mai đầy đểu cán
- Nghe nói chú cưa đổ bé Phương trong vòng một tuần phải không??- người tò mò đầu tiên chính là thằng Beo
- Làm gì có chứ cưa ai đâu mà đỗ chứ. Mà chuyện riêng tư hỏi làm gì
- Thôi vào vấn đề chính, có một thành viên trong xóm chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình nên chú ấy nhờ chúng ta giúp kèm theo sự hậu tạ vô cùng hậu hĩnh- khi nói đến đây thằng nào thằng nấy cũng cười một cách phê lòi khi nghe đến “hậu tạ” trong đó có cả thằng này luôn ^_^
- Thằng nào và con nào nói đi
- Không ai khác chính là anh chàng Mỹ ( thằng này thì rất là hài hước và hay chơi lầy anh em, nghe nói nó có cái tài cãi lộn với triết lí cuồn làm cho ai cũng chỉ có thể dơ cờ đầu hàng) bảnh bao của chúng ta đây –nói xong khuôn mặt thể hiện sự bảnh bao với hành động chỉnh chu lại quần áo
- Và cô nàng cho là dễ thương tên Hương Quắn (biệt danh do tóc con nhỏ quắn nhìn cũng được dễ thương nhưng chưa đủ trình so với người khác :v) – định mệnh lựa đúng con để trúng sét ái tình thật con này cũng hay nói chiện giỡn với tôi nên có thể lấy đó làm điểm tựa để giúp thằng nhỏ
- Thế là xong rồi đúng không, tha cho tao để tao vào lớp tao không muốn đứng đây ngửi cái mùi thơm tho trong WC đâu và có người nhìn thấy thì tưởng gì nữa. Tao hứa tao sẽ giúp nó, ok?- trốn khỏi cái nơi hôi hám đến mức chết người này đã
Lết xác lên lớp cùng bọn chúng trong tâm trạng không hề dễ chịu chút nào khi phải nghĩ cách giúp thằng nhỏ, chưa gì mới vào lớp học được mấy tuần đã có dấu hiệu bắt cặp trong lớp rồi haizz (trong đó có cả tôi hạnh phúc là một chuyện). Vào chỗ ngồi cũng bắt đầu bị tra hỏi như tội phạm của người ngồi bên cạnh với đủ câu hỏi tạp nham nhưng không kém phần hài hước nếu không phải vì tiếng trống báo hiệu giờ vào học chắc tôi phải đập đầu vào cặp vì những câu tra khảo vô cùng đáng cười của Bé Con. Ông bà ta thường nói “Căng da bụng, chùng da mắt” không sai ăn no nê xong ngồi học khốn nạn trúng hai tiết văn đầu cộng với ông thầy đang giảng rất hay đến nỗi gục xuống bàn không hay đến khi nhận được cái bợp tay thứ hai trong ngày phán xuống đầu thì mới tỉnh giấc
- BM thằng nào gan dám đánh t…- quay xuống chưa kịp nói câu cuối cùng thì nhận ra người đánh mình không ai khác chính là my teacher. Sau đó nhận được sự thương yêu vô bờ bến của thầy đứng một góc ở xọt rác và cho lên sổ vàng với giờ C đẹp đẻ, cả đám nhìn tôi cười vui vẻ như thích chí lắm và cũng chính lúc ấy tôi nhìn thấy nụ cười đầu tiên nụ cười vô cùng hồn nhiên của cô nàng Bí Thư lạnh lùng khi nhìn về phía tôi, nụ cười tỏa nắng mà tôi không bao giờ quên được của người con gái ấy chính là Em và chỉ có thể là Em mà thôi
Quay lại hành trình phạt của tôi người không cười đó chính là Bé Con im lặng chăm chú nghe thầy giảng, sau hai tiết nhận tình thương của thầy bước từng bước chân mỏi nhừ về chỗ àm cũng không được yên với những hành động bắt tay như chúc mừng tôi chứ không phải mang sự thông cảm của bọn con trai trong lớp.
- Đúng là Ngốc hết thuốc chữa mà, em đã bảo dậy mà không nghe cho chừa!- không một sự thông cảm chỉ mắng tôi mà thôi T_T, nhưng không phải như vậy tôi bị cô nàng lôi ngay xuống căn tin ĐM tiếp chỉ để uống nước
Biết là xuống lần này sẽ không như lần trước đông đến không thể thở nỗi dẫn gái đẹp xuống đây thì bọn chúng nhìn như là không có thằng đang dẫn xuống thèm thuồng như muốn “đập chậu lấy hoa” vậy. Ông trời chắc có lẽ như chẳng còn thương tôi nữa hay sao mà xuống đây thì lại nhận cái bợp tay vào đầu lần thứ ba trong ngày cái này ti nhẹ hơn hai cái trước nhưng cũng làm cho tôi nỗi máu khùng lên quay sang định mệnh thằng anh (anh này tên Thành biết nhau từ cấp hai chơi với nhau cũng khá lâu biến mất lâu rồi giờ gặp lại đẹp trai dễ sợ sau năm 12 ông ấy đi du học ở Mỹ biến mất luôn chỉ còn nói chuyện trên face) khốn nạn đang ngồi với một chị xinh đẹp 11 bên cạnh cười chào tôi
- Định mệnh ông anh có biết sáng nay tôi đã bi đánh trên đầu cái thứ mấy rồi không hả??- không được nói tục trước một đàn chị xinh đẹp và giữ thể diện cho cô gái ngồi đối diện tôi
- Chào chú em lâu rồi không gặp khỏe nhỉ- khỏe cm ông chứ khỏe, giới thiệu ông anh với Bé Con trao đổi qua lại ít câu rồi ổng cũng xách dép dẫn chị xinh đẹp lên lớp phụ đạo không làm phiền chúng tôi nữa trước khi thằng em này sẽ thể hiện sự thân thiết với ông anh trước mặt bạn gái ổng.
Tôi cũng kể cho Bé Con nghe về ông Thành, sau đó kể về những thằng anh họ hàng tốt bụng của tôi cho em nghe. Về lớp cả đám thì vẫn còn đang mãi mê tám có đứa thì xách cả máy tính bảng lên chơi. Ở trường tôi mà đem điện thoại, máy tính bảng hay thứ gì đó mà tôi chẳng nhớ nữa (nhát tìm tờ giấy nội quy ra xem quá) lên trường mà để bị giám thị bắt được là coi như xong nhiều lần giám thị kiểm tra đột xuất lục cặp kiếm mà tôi sợ vãi ra quần nhắt điện thoại vào trong quần sịp mà cấn thằng nhỏ thốn dễ sợ. Vừa gục đầu xuống bàn định ngủ thì lỗ tai bị xách lên
- Anh học bài chưa mà ngủ đấy?- lại lo lắng cho tôi nữa rồi
- Học rồi có cần dò không- đó là câu trả lời trá hình cho việc đây đéo học đâu, lười học bài BM khi kiểm tra thì dỡ tài liệu thi học kỳ cũng vậy vào bắt tay làm quen với tụi bạn được xếp theo bảng chữ cái trong phòng rồi xé vở vào chép :v
- Đọc đi em dò cho- một câu trả lời khá quả quyết của Bé Con, định mệnh con có học đâu mà dò T_T
- Hì hì, giờ học bài đã quên hết rồi- tôi cười trừ sau đó lấy vở ra ngồi đọc cho có lệ trước ánh mắt canh chừng của em
Hết cả một buổi sáng học với ba cái bợp tay vào đầu, chiều nhận nhiệm vụ chở Đại ca đi đến nhà sách tiếp để đọc sách tôi không hiểu tại sao cô nàng lại thích đọc sách đến như vậy phải nũng nịu đòi tôi phải dẫn đi cho bằng được như lệ thường ấy với tôi đọc chúng thật nhàm chán, nhưng sau này tôi mới biết chúng không nhàm chán như tôi nghĩ mà nó có một sức hút khá kỳ lạ đến nỗi mỗi khi cầm một cuốn sách đọc là chỉ ngồi một chỗ không đi đâu cả và hiện tại ngủ là biện pháp chính để tôi chống khỏi sự nhàm chán kèm với tai nghe nhạc

Dấu vấn vương trong lòng mình
Dấu nhớ thương vào sau những ngại ngùng
Anh vẫn rất ngây thơ, em không còn dại khờ.
Duyên đưa lứa đôi ta gần bên nhau
Rồi cách xa, rồi cách xa.
Nói thế thôi em đừng cười,
Nếu đã yêu là tim sẽ bồi hồi
Anh sẽ viết những bức thư, em sẽ đi thêu thùa
Duyên đưa lứa đôi ta gần bên nhau,
Oh, Biết đâu, biết đâu
Có sai đâu em nếu anh và em chung lối
Giống như ai kia, thôi mà
Có sai đâu em nếu anh đàn và em hát
Mãi những năm sau bên nhau.

Dấu vấn vương trong lòng mình
Dấu nhớ thương vào sau những ngại ngùng
Anh vẫn rất ngây thơ, em không còn dại khờ.
Duyên đưa lứa đôi ta gần bên nhau
Rồi cách xa, rồi cách xa.
Nói thế thôi em đừng cười,
Vì nếu đã yêu là tim sẽ bồi hồi
Anh sẽ viết những bức thư, còn em sẽ đi thêu thùa
Duyên đưa lứa đôi ta gần bên nhau,
Oh, Biết đâu, biết đâu
Có sai đâu em nếu anh và em chung lối
Giống như ai kia, thôi mà
Có sai đâu em nếu anh đàn và em hát
Mãi những năm sau bên nhau.

Có sai đâu em nếu anh và em chung lối
Giống như ai kia, thôi mà
-------------------------------------------------------------------

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook