My Love in My Life: Em người con gái lặng thầm

Chap 14 Một chút về hiện tại

- Alo, có gì không?

- Lâu không gặp điện hỏi thăm mày chơi thôi, từ khi thi xong mày ẩn lâu quá nên tao nhớ mày – vâng đó là một thằng bạn rất than của tôi (xin lỗi vì không thể nói tên chỉ có thể dung ký hiệu BF)

- Cái cc tao đếch nhớ mày nên tao tắt máy đây!- một giọng nói hơi trầm

- Thôi được rồi, mày lại bị ốm nữa à? – lại cái giọng buồn bã của thằng nhỏ mỗi khi biết tôi bị ốm (đừng có mà nghỉ bậy bạ nhé cả 2 thằng không GAY đâu, tôi sợ nhất là những suy nghỉ rất đen tối của mấy thanh niên thời nay lắm)

- Mày giỏi thật không chuyện gì có thể qua mắt được mày cả. Không sao đâu chỉ là bị cảm lạnh thôi mà, chẳng có gì phải lo đâu! – vẫn là cái giọng buồn bã ấy, tôi ngước nhìn về phía bầu trời đầy sao, hiện tại đang ở đại bang lầu thượng như lúc trước đã nói

- Bố mẹ mày không lo lắng sao?- tôi cười

- Không phải không lo, mà tao nói với họ là tao đã lớn nên có thể tự chăm sóc bản than được rồi không cần họ lo đâu!

- Mày lúc nào cũng như vậy chẳng bao giờ có thể vui vẻ được kể từ lúc đó cả, chỉ thích một sự cô độc và ngang tàn đến bất cần thôi – tôi nghe vậy thì bật cười lớn

Đúng là bạn thân có khác hiểu được tôi, tất cả mọi người khi gặp và tiếp xúc với tôi chỉ có thể nhìn thấy được cái khuôn mặt giả tạo luôn cười đùa của tôi không bao giờ nhận ra được cái khuôn mặt thật của tôi trừ một số ít có thể là chưa tới 1%  người biết đến cái khuôn mặt luôn mang theo sự buồn bã đau thương đến mức ai cũng muốn tránh xa. “ Ừ kể từ lúc đó thì không còn cái cảm xúc được gọi là vui vẻ ấy nữa rồi chỉ còn lại sự nhạt nhẽo của cái thế giới này” mọi thứ đưa vào mắt tôi chỉ trở nên nhạt nhẽo vô vị không một hứng thú.

- Hết thi rồi sao mày không đi dâu đó cho đỡ cái cảm xúc ấy đi?- nói lại hỏi

- Không hứng thú!- một câu trả lời vẻ vẹn

- Mày thật là hết nói, có cần tao đến thăm hay gọi người đến thăm cho mày sớm hết bệnh?

- Mày đùa vui lắm, tao muốn ở một mình!

- Thế từ khi hết thi tới giờ mày làm gì mà dẫn đến hậu quả mày phải bị ốm thế?

- Có gì đâu chỉ là vì suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra nên suy nhược thôi mà!

- Còn gì nữa không? –định mệnh biết ngay là sẽ hỏi đến câu này mà

- Thức khuya chơi game và xem Anime – tôi cười nói

- Mày giỏi rồi, thôi cố gắng dưỡng bệnh đi tao hết tiền rồi. Nếu không hết thì cứ gọi tao tao sẽ đem “Y Tá” đến chăm sóc đặc biệt cho chú mày!

- Mày cứ đùa!- nói rồi tôi cúp máy tắt nguồn không muốn nhận được bất cứ sđt hay một tin nhắn nào của ai nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút một chút thôi

Đưa hai tay gối lên rồi nằm nhìn về phía bầu trời xa xăm kia rồi lại suy nghĩ về tôi. Đã lâu rồi cũng chưa nhìn về bầu trời kể từ “lúc đó” (chuyện còn dài nên sẽ kể sau còn bây giờ là hiện tại, mình sẽ tiếp tục viết về quá khứ sau) mình xa rời hơn với gia đình bạn bè cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè chỉ có thể gặp trên trường nhưng lại ít nói hơn xa cách mọi thứ hơn và thích đi xe dạo quanh thành phố vào những buổi tối sau giờ học, cũng có những lúc lại xách xe đi ra đến tận ĐN rồi lại quay đầu chạy về một cách thục mạng như thằng điên chẳng biết việc mình đang làm chỉ ngẩn ngơ mệt mỏi với mọi thứ chán nản. Đó là thời điểm tôi gục ngã, gục ngã ngay giữa đường đời chẳng biết sống như thể nào, chẳng biết sẽ ra sao, chẳng biết mình chết thì có thoát được cái sự chán chường này không, chẳng biết rằng có một thế giớ nào có thể chứa chấp được một kẻ như mình không và mọi thứ đều quay về một suy nghĩ cuối cùng “Chết”. Mà bây giờ nghĩ về cái hành động đó cũng rất muốn nhưng lại không thể vì còn quá sớm tôi chỉ có thể khóc, “khóc” cái từ này chẳng còn được xài nữa rồi nước mắt tôi đã cạn rồi chẳng còn gì ngoài thất vọng mà sống tiếp cái cuộc đời đầy đen tối như cái bầu trời đêm mù mịt này.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook