Cấp 3- tình yêu của nó

chap 5

  Khi bọn nó tập trung lại thấy có đến 7 thằng, tay thằng nào cũng lăm lăm tuýp, phớ sáng loáng, tôi không biết thằng kia làm gì để bị lũ này úp nữa, Nhãn cầu căng hết cỡ ra hóa ra là thằng Thắng. 1 thằng trong lũ đấy tay chỉ phớ về phía thằng Thắng, nhìn mặt thằng Thắng như đã mất hết hơi sau vụ rượt duổi, bọn kia định nhảy vào chơi thằng Thắng lúc này tôi nghĩ ra 1 kế, tôi cố gắng huýt sao thật to và hô: có cảnh sát, chạy,…... bọn kia nghe thế vẫn cố chày cối đập thằng Thắng mấy cái sau mới chạy thục mạng mà chẳng để ý xung quanh, tôi chạy ra đỡ thằng Thắng, mặt nó lúc này bẹt ra, chỉ kịp nói câu : ớ m… chưa dứt lời thì bọn kia như nghi ngờ mà chạy ngược trở lại. Tôi kéo nó chạy thật nhanh về phía con Cup, 2 đứa cứ căm đầu cắm cổ chạy, tôi nhảy nên xe nổ máy mà nó cứ đửng đẩy đít, mãi xe mới lên, nó nhảy zọt lẹ lên yên xe tôi, công suất phóng hết mức hướng về nhà tôi. Mở cổng nhanh và gọn, tôi và thằng Thắng đã an toạn trong ngôi nhà tôi, bọn kia có lẽ đã mất dấu do chúng tôi vượt qua bao nhiêu con hẻm để cắt đuôi mới dám về. Thở phào sau khi 2 đứa nằm bẹp trong phong khách, lúc này nó mới hỏi tôi:

     - sao m lại cứu t, chẳng phải sáng nay t đánh m à- nó hỏi tôi với khuôn mặt nhợt nhạt

     - chuyện nên làm thôi, tao đi ngang qua thấy vậy chả nhẽ ngơ để m nằm bẹp xác ở đấy à- tôi nhìn nó đáp lại

     - cảm ơn m, nhưng t sợ giúp t xong m sẽ bị liên lụy đấy- nó quay sang

     - ai chứ t đéo sợ đâu- tôi ngửa mặt lên trần nhà mà cười

     - nhà m có bông băng chứ- nó hỏi lại tôi

     - bông băng nhà t đem mở hiệu thuốc còn được- tôi vừa nói vừa chỉ tay về cuối nhà

  Nó cởi áo ra, người nó bị hằn nên 1 vệt chém., vết ngoài da không sâu lắm, và 3-4 vết bầm tím do ăn tuýp, tôi giúp nó thay băng, nhìn kĩ qua người nó cũng khá săn chắc, băng xong cũng là lúc mà cái bụng biểu tình,lại nghệch mặt ra, tôi hỏi nó:

     - m biết nấu ăn không?

     - t không, m hay đi ra ăn tạm gì đi- nó đáp gọn

     - ừ, mà chắc bọn kia cũng éo rảnh mà tím m nữa đâu nhỉ

  Ra đầu ngõ gọi 2 bát phở, 2 thằng xử nhanh gọn lẹ, không chỉ ăn phở không, nó trả tiền rồi rủ tôi đi nhậu nữa chứ. Về nhà lấy xe, tôi chở nó sang quán nhà tôi, quán khá to, gặp anh quản lý và nhân viên cũng chào cái lấy lệ, tôi dẫn nó lên thẳng lầu 2, gọi 1 két ken, tôi bắt đầu hỏi nó:

- thế m làm sao mà bị chúng nó đánh thế

- t đang tán con ghệ cũ của đại ca chúng nó, thằng kia cảnh cáo nhưng tao đéo nghe thế là hôm nay tao đi bộ về sau khi đưa cn kia về nhà thì bị đám chúng nó rượt, may có m cứu tao- nó bật nắp bia uống liên tục

- thế tại sao sáng nay m đánh t? chỉ chuyện về nhỏ Tr thôi à- tôi vừa uống vừa hỏi nó

-cái này tý tao sẽ trả lời m sau...

  2 thằng uống đến khi két bia chỉ còn lác đác vài chai, nó uống nhiều chứ tôi cũng chẳng uống mấy, thấy người nó đã khá mềm, tôi kéo nó về. Gật đầu chào a quản lý, nó chạy qua gửi tiền thì a quản lý do tôi đã ra kí hiệu nên a chũng chẳng nhận tiền mặc cho thằng Thắng nài nỉ. 2 thằng lại vi vu về nhà tôi, kéo nó nên xắp xếp phòng để nó ngủ tại phòng cho khách ( đêm hôm không muốn nó về r lại bị úp ) chỉ phòng xong xuôi nó không ngủ, nó rủ tôi lên tầng thượng nói chuyện. Nó móc đâu ra bao thuốc bắt đầu châm lửa, nhìn lên bầu trời: - m có thể nghe tao tâm sự được chứ”, nó hướng ánh mắt sang hướng tôi…

     - Trước đây tao cũng hiền lắm, tao có 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ như bao người, cho đến một ngày mẹ tao ra đi mãi mãi, lúc đấy bố tao dần bỏ bê gia đình, ông cưới vợ hai sau đó nhường lại căn nhà cho tao ở, hàng tháng vẫn gửi rất nhiều tiền cho tao để chu cấp cuộc sống, chỉ những dịp đặc biệt tao mới có cơ hội gặp bố. Kể từ ấy tao cũng thay đổi, tao chơi bời hết chỗ này đến chỗ khác, thích cái gì thì chẳng bao giờ có chuyện thứ đấy không là của tao, lũ BẠN mà tao có cũng chỉ là 1 mống ăn theo tiền từ tao chứ đéo bạn bè gì hết. mày thấy đấy, tao cứ thấy gái thì lên cơn sĩ diện, cho đến hôm nay nó dừng lại khi tao thua mày- nó bật cười lớn, 2 khóe mắt nó cũng đã có những dòng lệ bắt đầu rơi.

     - ừ, tao cũng thế thôi, từ lúc bố mẹ đi tao cũng toàn ở một mình, ông anh hai cũng suốt ngày trên quán để quản lý, ngày nào cũng chỉ về nhà 2-3 tiếng để ngủ sau đó lại đi, cũng may luôn có nhỏ Tr bên cạnh chăm sóc nên tao mới không vướng vào con đường như mày- tôi thở dài, 2 mắt nhìn xa xăm lên bầu trời

     - thế nhỏ Tr là bạn gái m hả- nó nhìn tôi cười cười

     - không, tao chơi thân với nhỏ thôi, cũng hơn chục năm rồi

     - mà thôi, xuống ngủ đi, mai còn đi học nữa m- nó khoác vai tôi cùng đi xuống

     - mà m học taewondo à, sáng nay đá t thốn vcl ra- tôi cười lớn nhắc lại vụ ban sáng

     - ừ, cơ mà m đánh khủng đấy, ít thằng chặn được cú đấy của t lắm, m không những chặn mà còn phản đòn lại chứ, chẹp chẹp, mà 2 đứa bạn m hồi sáng là như nào ấy?

     - tại vô tình gặp tụi nó, sợ m úp nên t mới gọi 2 đứa nó đi cùng thôi, haha, cơ mà cả t với m góp sức lại cũng đéo ăn nổi 1 đứa nó đâu

     - cái gì- nó được một phen ngạc nhiên- trường mình lắm cao thủ thế à?- nó lại suy nghĩ

     - thôi nghĩ ngợi gì nhiều, mai m thích t gạ chúng nó cho- tôi cười đểu

     - bậy m, t đang dính mấy phát này còn đánh đấm gì nữa- nó cười rồi cũng về phòng- m ngủ ngon

  Thực sự thằng Thắng không xấu, nó chơi cũng rất đẹp ( qua vụ đánh ban sáng ) chỉ là do đường đời xô đẩy nó, tôi nghĩ ngợi hồi lâu, cố chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay mệt mỏi quá….

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook