Cuộc sống của một thằng giả nghèo

Tiếp Tục ^^

Thằng đó gọi là thằng cờ hó nhá. Nó mặt quần áo giống hệt tôi chỉ khác mỗi đôi giày. Dáng người trông cũng đẹp trai, cao, to, đen và hôi cơ mà đéo biết có hôi hay không nữa. - Chào bạn. Nó chào tôi - Ừ chào. Tôi cũng chào. Nó nhìn tôi bằng nữa con mắt, nó bị lé hay sao ta. Tôi cũng nhìn lại nó như này. Đứng hình nhìn nhau một lúc nhỏ mới lên tiếng rồi cười ha hả chọc quê. - Xem bộ hai anh có duyên quá ha, có cần tôi chụp lại làm kĩ niệm không hihi. " Hừ, không có khách là bố hiếp dâm mày rồi đấy chứ chọc à ". Thầm nghĩ thôi chứ tôi đéo dại gì mà nói ra. Tôi đi vào trong phòng luôn mặt kệ nhỏ với thằng đó, có bị chịch bố cũng mặt kệ mày. Lúc sau đi ra thì thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với thằng cờ hó đó ngoài cửa, nhìn có vẽ vui lắm. Thằng cờ hó đó về rồi, nhỏ đến uống nước thì tôi kéo ghế ngồi gần nhỏ hỏi - Ủa bộ người cô thích là cậu ta hả ?. Vừa nói xong nhỏ sặc nước luôn. - Hứ, anh nghĩ sao zạ. - Sao tôi biết chứ gì, người thông minh lúc nào chả biết. - Nà anh đó, đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha - Biết rồi mà sao cô ngại vậy, hay tỏ tình với ảnh đi, để tôi giúp cô nha, cô cần phải giải phóng mình cô còn gò bó lắm. - Ơ cái thằng này, điên hà cút ngay cho bà. - Không phải thôi, làm gì căng. Nói xong tôi chuồn thằng thì nhỏ gọi với theo. - Chiều nay rảnh đi mua với tôi ít đồ nhá. - Ừ ok. Rồi tôi phóng thẳng vào phòng dual rank thì lại nhớ về em. Vừa Chiến LMHT nước mắt vừa rơi, và kết quả là thất bại nặng nề. Thôi đành nhờ giấc ngủ để quên em chứ biết làm thế nào nữa. Đang ngủ thì tự nhưng có con gì bay vào mũi, đưa tay xua đi mà nó éo chịu đi. Mở mắt ra thì à chính nhỏ đã dùng lông chổi troll tôi. Lần này chết với bố nhá, tôi đưa tay đè nhỏ xuống giường cho khỏi chống chế rồi từ từ áp mặt lại gần nhỏ hơn. Khi miệng tôi cách miệng nhỏ chừng 2cm, nhỏ bắt đầu thở gấp nhắm tịt 2 mắt lại. Tôi bật cười trước thát độ của nhỏ. Thả nhỏ ra rồi đéo nhịn được cười. - Ahaha cô ngố quá đấy. - Anh anh đồ dâm tiện, cút đi. Vừa nói vừa lấy gối đánh tôi - Hahah thôi thôi mà cô vào đây làm gì. - Lúc sáng tôi bảo mua đồ với tôi rồi mà. - À ừ đi thôi. Phóng xuống giường rửa mặt cái rồi ra đưa nhỏ đi mua. Đến mấy cửa hàng thời trang mua nhỏ mấy bộ quần áo rồi - Đi đâu giờ nữa. Tôi hỏi khi cả hai đang đi trên đường - Đến tiệm giày kia kìa. Phóng nhanh đến tiệm giày rồi bước vào rất like a boss. - Anh cần giúp gì ạ. Em nhân viên tiến đến khi thấy chúng tôi vào. - À không cần đâu, tôi tự chọn được. Nhỏ Quỳnh trả lời thay tôi luôn. - Này cô ta hỏi tôi mà, sao cô trả lời. Tôi chọt vào. - Tui thích vậy đó, sao nào. Nhỏ chu miệng cãi tôi. - Kệ cô, chọn giày nhanh còn về. Nhỏ phóng tới chọn giày luôn cơ mà chọn mãi cứ mang vào rồi tháo ra. - Chân tôi nhỏ xíu, cho nên mỗi khi mua giày là khó khăn vậy á. Nhỏ rầu rĩ - Size này của cô luôn đó, thử đi. Tôi chọn một đôi giày rồi kéo chân nhỏ lại mang luôn vào chân cho nhỏ. Khi nhìn lên thì nhỏ đỏ cmn mặt rồi. Sau đó thơ văn bắt đầu nổi lên. - Mỗi người có một font giày khác nhau, dù sao á cô cũng tìm được một đôi giày phù hợp với mình, nó giống như duyên số vậy đó, rồi cô cũng tìm được một người phù hợp với mình thôi. Nói xong nhìn lên thì nhỏ chỉ cười trừ. Lúc sau nhỏ mới lên tiếng. - Về thôi. - Ừ về.... Về đến nhà tôi phóng lên làm trận rank rồi ngủ cmnl. Đang ngủ thì nhỏ gọi cửa. - Gì thế, đang ngủ mà. Tôi hỏi nhỏ. - À ờ thì tiền lúc nãy shopping tôi quên trả lại anh, hết bao nhiêu vậy. - Có bao nhiêu đâu, tôi tặng cô đó, về ngủ đi. - Thôi không được đâu, làm vậy kì lắm. - Có gì đâu mà kì, mai mốt cô khao tôi bữa là được rồi, khuya rồi về ngủ đi. - Ê khoan. - Giờ cô muốn sao. - Số tiền lớn mua áo quần có lẽ anh không nhận thì tiền mua giày nhất định anh phải nhận. - Vì sao ?. - Ừ vì người ta nói nếu đối phương tặng giày cho một ai đó sẽ không may mắn, ờ à có nghĩa là sẽ xa cách nhau mãi mãi đó. - Bộ cô muốn ở bên tôi mãi mãi hả. - Gì, không phải tại ờ thì có kiêng có lành thôi, với lại anh là người duy nhất thuê nhà tôi. - Gì tôi là người đầu tiên thuê nhà á. - Ừ thì tại con Bảo An nó bảo anh muốn mướn trọ nên nhà tui còn phòng trống mới cho anh thuê thôi chứ đâu có ý định cho thuê gì đâu. - Hèn gì tôi thấy nghi nghi ngay từ đầu rồi. - Nè, giờ anh lấy không. Nhỏ chìa tiền ra trước mặt tôi. - Được thôi tôi sẽ lấy, xem như tôi bán đôi giày cho cô với giá 10k ok. Tôi đưa tay rút tờ 10 nghìn trong tay nhỏ. - Anh thật là. Nhỏ bật cười - Được rồi, về ngủ đi. Rồi tôi đóng cánh cửa lại phóng lên giường ngủ luôn kết thúc ngày hôm đó. P/s: Xin lỗi hôm qua cúp điện không type được. Nếu tối nay không có gì cản trở em sẽ type cho mấy thím với lại có men nào tối đánh LoL không, liên hệ cùng quẩy nào ^^

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....
- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn
- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook